phần 31

837 24 0
                                    

Bệnh viện Xx

Cậu gần như không thở nỗi, ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng đã mấy tiếng trôi qua rồi.

Nghị Hàn chạy tới hớt hải hỏi:" sao rồi"

Bạch Hiền chỉ lắc đầu cúi mặt nhìn đất. Tại cậu mà hắn mới bị như vậy, tại cậu hết. Nghị Hàn không biết phải làm sao đứng bên cạnh vỗ vỗ vai cậu. Thầy hiệu trưởng cũng vừa tới chưa kịp hỏi gì thì Nghị Hàn đã ngăn lại. Đúng lúc này 1 người đàn ông cao lớn trạng trung niên mặc chiếc áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề vừa nhìn đã biết được 1 nhân vật trong giới chính trị

Thầy hiệu trưởng:" không biết anh đây là...?"

Ông Phác:" Thầy hiệu trưởng, tôi là cha của Xán Liệt "

Cả đám hoảng hồn luôn, hắn nay 20 rồi cha hắn còn trẻ kinh.

Ông Phác:" chắc cậu đây là Bạch thiếu gia nghe danh đã lâu giờ mới được gặp"

Cậu hơi lung tung với cái bắt tay của ông nhưng cũng đưa tay ra bắt lại :"
cháu chào chú"

Sau đó ông Phác ngồi nhìn cậu suốt buổi khiến cậu không dám ngước đầu lên đầu óc thì trống rỗng chả nghĩ đc gì,đến cả việc lo cho hắn cũng liền giảm đi 1 nữa, không thể tập trung được.Ông cứ nhìn về phía này suốt cả 1 quá trình dài, cảm tưởng ông không hề lo lắng gì về chuyện Xán Liệt đang còn cấp cứu ở trong kia.

Cách cửa phòng cấp cứu mở ra tất cả vội đứng dậy.

Bác sĩ:" ai là người nhà bệnh nhân?"

Ông Phác:" tôi là cha bệnh nhân"

Bác sĩ:" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hên là viên đạn không đi lệch qua bên trái 1 chút không thì đã xuyên tim rồi, nhưng mà viên đạn đã làm gãy xương sườn chúng tôi đã phẫu thuật nối xương còn phải theo dõi 1 thời gian nữa"

Ông Phác :" cảm ơn bác sĩ"

Kết quả như vậy là đã tốt lắm rồi.

Ông Phác lại hướng ánh mắt về phía cậu. Cậu mừng đến nỗi muốn nhảy dựng lên luôn.

Reng reng

Bạch Hiền :" đàn anh"

...

Bạch Hiền :" em không sao, anh đừng lo"

...

Bạch Hiền :" em đang ở trong bệnh viện Xán Liệt vừa được cấp cứu xong, tại vì đỡ cho em"

Bạch Hiền :" dạ mai cũng được ạ em sẽ nhắn qua cho anh sau... Dạ bye"

Cậu vừa quay sang bắt gặp ông Phác nhìn mình cảm giác có 1 chút không vui. Cậu lỡ làm gì sai sao?

Tối đó mọi người nói mãi cậu mới chịu về tắm rữa xong là lại chạy vào trong bệnh viện ngay thậm chì còn đem đồ theo để khỏi cần phải về nữa. Hắn vẫn chưa tỉnh. Đến giờ mới có lại cơ hội ngắm hắn gần như vậy, mới có tháng trời hắn lại trưởng thành hơn thấy rõ, bên mép đã có vài sợi lông mọc lu nhú. Đôi lúc nhìn hắn cảm thấy sợ lắm nhất là những lúc hắn xuất hiện với danh nghĩa của đại ca, nhưng mà trước mặt cậu hắn chưa từng tỏ ra như thế đôi lúc lại có chút mè nheo trẻ con với cậu. Cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc hắn. Tên điên này tới bao giờ anh mới chịu tỉnh đây.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu vào khiến cậu giật mình tỉnh giấc, không biết tối qua đã ngủ quên từ lúc nào. Cậu dụi dụi mắt ưỡn người lại sờ sờ đầu hắn mấy cái mới chịu lết thân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa đi ra đã thấy Hiếu Minh mở cửa đi vào.

Bạch Hiền :" Đàn anh"

Hiếu Minh :" tiểu Bạch Em không bị thương ở đâu chứ?"

Bạch Hiền :" em không sao, Xán Liệt mới bị thương kìa"

Hiếu Minh :" em đừng tự trách mình đâu ai muốn như vậy"

Chuyện này tất cả đều là vì cậu, cậu làm sao mà quên được chuyện đó.

Hiếu Minh :" thôi đừng nghĩ nữa anh có đưa tới chút trái cây và đồ ăn này chưa ăn gì phải không?"

Cậu và anh đi tới chiếc bàn sofa bên cạnh ngồi xuống cùng ăn.

Hiếu Minh :" sau này em tính thế nào?"

Bạch Hiền :" chưa biết nữa, em sẽ để cho chú vậy, chú muốn thế nào thì liền thế đó"

Hiếu Minh :" vậy con bà Huyền? "

Bạch Hiền :" để bên hội đồng tự xét xử vậy chúng ta đã có đủ bằng chứng họ sẽ biết cách xử lý thôi"

Hiếu Minh :" vậy còn em?"

Bạch Hiền :" em hả? Haizz tới đâu hay tới đó vậy"

Hiếu Minh :" Tiểu Bạch hay là em qua ở với anh đi như thế sẽ không có chuyện gì nữa, anh sẽ bảo vệ em"

Bạch Hiền :" đàn anh chuyện này kết thúc rồi sẽ không có chuyện gì nữa đâu"

Hiếu Minh :" nhưng mà..."

Bạch Hiền :" với lại em còn phải chăm sóc cho Xán Liệt nữa"

Hiếu Minh :" nếu 1 khoảng thời gian nữa Xán Liệt khỏi bệnh lúc ấy em qua ở với anh nha"

Thấy anh nói năng càng lúc càng kích động cậu liền vỗ vai anh:" Đàn anh bình tĩnh có chuyện gì anh cứ nói đi"

Anh hít 1 hơi thật sâu ổn định lại tinh thần:" Tiểu Bạch, anh... Anh thích em"

Ad: hay là nên cho cặp này thành nhỉ như vậy đỡ nhức não cho ChanBaek nhỉ?

Hoàn [Edit/longFic] Bạn Học Bạch, Tôi Thích Cậu. Chanbaek EXO Đam Mỹ 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ