phần 30

852 27 0
                                    

Cậu nhanh chóng tắm rữa rồi ra ngoài định tới bệnh viện thăm Nghị Hàn.

Reng reng.

Bạch Hiền :" chú"

Thầy Hiệu trưởng :" có sao không, cháu bị họ tấn công hả? Có sao không?"

Bạch Hiền :" cháu ko sao Nghị Hàn đỡ cho cháu "

Thầy hiệu trưởng :" Cậu bạn đó có sao ko?"

Bạch Hiền :" Cậu ấy ổn rồi ạ"

Thầy Hiệu trưởng :"chúng ta không thể giấu được nữa rồi, ngày mai chú lên đó có lẽ việc sẽ đc giải quyết "

Bạch Hiền :" chú đi chắc chắn họ sẽ không tha cho chú đâu việc này của cháu thôi để cháu tự giải quyết vậy"

Thầy hiệu trưởng :" họ sẽ giết cháu mất"

Bạch Hiền ;" trước sau gì cũng vậy, chỉ bằng cháu đi không ai bị thương thêm nữa"

Thầy hiệu trưởng :" nhưng mà..."

Bạch Hiền :" cháu đã quyết định rồi nên chú đừng khuyên cháu nữa, cháu có việc phải đi, cháu cút máy đây chú đừng nghĩ nhiều "

thầy Hiệu trưởng:" cháu phải cẩn thận đấy"

.

 mấy ngày nay không hề có động tĩnh gì của đám người đã tấn công cậu hôm trước, hắn cũng không thấy bóng dáng đâu luôn. Nghị Hàn đỡ nhiều rồi, chú cũng tìm cách liên hệ với nhiều nơi xem cách nào tốt nhất. cứ sống trong lo lắng như thế này thật sự không thoải mái gì, cứ như ngồi trên đống lửa thà chết liền chết đừng dày vò nhau như vậy.

Cậu sẽ đến Biệt Thự Huyền Kim vào hôm nay, cậu không nói với ai cả sợ họ lo lắng.

cậu bắt taxi đến đó, cậu đứng trước chiếc cửa cổng lớn  cố gắng bình tĩnh bước vào . cách cổng không hề đóng . cậu ngơ ngác đi vào trong núp sau cánh cửa ngó đầu vào liền giật mình khi thấy mẹ con bà Huyền quỳ trên đất bên cạnh là mấy thanh niên cao lớn trên đất còn có máu và mấy cây dao sắt nhọn. Hắn ung dung ngồi trên ghế sofa tay cầm 1 điếu thuốc đung đưa chân nhàn nhã.

Dù cậu căm ghét mẹ con nhà này nhưng vẫn không đồng tình với cách làm của hắn. Cậu không hề lên tiếng trực tiếp tiến vào cả đám 1 phen hoảng hốt. Hắn vội vàng đứng dậy luông cuống giấu tàn thuốc ra sau lưng,ném xuống đất lén đì chân vào dập đi.

Xán Liệt :" Bạch Hiền "

Mẹ con nhà Huyền Kim vừa nghe tới cái tên này liền quay phắc đầu lại, bọn họ không hề biết mặt mũi cậu hiện tại như thế nào chỉ biết lúc cậu được giấu đi vào 1năm trước thân thể cậu khá gầy gò vì bệnh và sợ hãi. Không ngờ chỉ mới 1năm sau đã thành thiếu niên cao chừng này rồi. Xong rồi hẳn định là không thể thoát được rồi.

Bạch Hiền :" sao anh lại ở đây?"

Xán Liệt :" chuyện này..."

Là thế này mấy hôm trước đưa cậu về phóng lúc hắn nhận được điện thoại cậu đang trong phòng tắm.

Xán Liệt :" alo"

Mạnh Hoàng:" em tìm ra người đứng đằng sau rồi tới đó luôn không?"

Hoàn [Edit/longFic] Bạn Học Bạch, Tôi Thích Cậu. Chanbaek EXO Đam Mỹ 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ