5. Một nơi để nghỉ ngơi?

148 24 2
                                    

     Eli toát mồ hôi lạnh, hai tay vô thức đan vào nhau. Cả hai một lần nữa cùng nhau im lặng mà nghe kim giây trên đồng hồ vẫn đang tự do kêu tích tắc. Anh bất giác nhấp một ngụm trà, muốn vơi đi cái nỗi hoảng sợ đang dần dần ùa vào ý thức, từng chút một.
     "Anh là người thuận tay trái phải không, Clark?" Đây không phải câu hỏi quan tâm gì mà đơn giản chỉ là muốn đánh tan đi sự im lặng căng thẳng này.
     "Cứ gọi tôi bằng tên đi, tôi cũng gọi cô như vậy mà. Thật ra là thuận cả hai tay." Eli hờ hững đáp.
     Hơi dừng một chút, anh nói tiếp: "Khi nào thì tôi sẽ góp mặt vào 'trò chơi' vậy?"
     "Anh muốn sao?"
     "Không, tôi nghĩ sẽ có chuyện không hay nếu như cả trang viên biết thêm một anh chàng nữa đến nhưng lại không thấy mặt anh ta."
     Không rõ là vô tình hay cố ý mà Vera đã đưa tay phải lên xoa xoa cằm, mắt mở to. "Anh khá thông minh đấy, nghĩ đến cả chuyện như vậy. Nếu anh đồng ý thì ngay lập tức tôi sẽ liên lạc với ngài ấy để sắp xếp lịch cho anh."
     Điều này không bình thường, dường như sau vẻ mặt và lời nói của Vera ẩn chứa thứ gì đó đáng nghi. Chẳng phải lời nói của anh hoàn toàn bình thường sao? Sao lại khá thông minh? Có vẻ sự việc đằng sau là một mớ dây rối rắm.
     "Ngài ấy? Ngài ấy là ai?" Khoan nào, có điều gì đó không bình thường trong ánh mắt cô ấy.
Tốt, Vera mắc sai lầm, ít nhất là Eli nghĩ vậy.
Đến đây, Eli thầm bất ngờ vì cô gái trước mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có của cô, tuy nhiên, hành động của cô rằng nhấc một tách trà lên và mày hơi nhíu lại, đủ để anh biết rằng trong lòng Vera đang rộn rạo điều gì đó.
"À, chỉ là một người sinh tồn khác thôi. Bọn họ chắc hẳn sẽ tìm cách liên lạc với Miss Nightingale để sắp xếp. 'Ngài' là thói quen gọi người khác lịch sự của tôi." Cô bình thản nói, Eli biết, cô cũng tự biết mình vừa làm gì.
"Ngài Eli." Cô khẽ mỉm cười nói. Nếu Eli không sai thì câu nói này của cô làm rõ nghĩa cho lời giải thích kỳ cục của mình.
Eli nhỏm dậy. "Được rồi, cô có thể giới thiệu cho tôi chỗ nào để nghỉ không?"
Vera hơi cau mày trước câu nói của anh. "Chẳng phải tôi đã nói là hết phòng rồi sao?"
"Thế à?" Eli gạn gùng.
Hơi dừng lại một chút, cô tiếp lời: "Thực ra gần đây có một nhà thờ, anh có thể ngủ ở đó."
"Nhà thờ? Nó có phải là một trong những khu vực tiến hành trò đuổi bắt không?"
Vera lắc đầu nguầy nguậy: "Đã từng. Đừng lo, không có kẻ sát nhân nào lảng vảng ở đó đâu, bị bỏ hoang mà."
Eli nhìn đồng hồ đeo tay của mình, không nhìn cái đồng hồ được treo trên kia(1), giờ cũng ngót nghét 1 giờ chiều rồi.
"Vậy... tạm biệt, tôi đi đây. Hy vọng mai lại được gặp cô."
"Tạm biệt, tôi cũng mong thế." Vera quay về nụ cười ban đầu của cô.
Ngay khi Eli đóng cửa phòng lại, cô cúi gằm mặt xuống, khóe miệng hơi cong xuống, khẽ thầm thì một mình: "Thật ra nó bị bỏ hoang vì ngài đã chọn nơi đó làm lăng mộ của mình đấy...".
***
Chú thích:
(1): tin tưởng vào đồng hồ ở nơi này có lẽ không hay lắm đâu.

[Identity V] [EliNaib] ThởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ