Eli Clark là một nhà văn, và anh ta đang đau đầu vì bí ý tưởng viết sách, mặt khác anh cũng nhứt não vì số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc này.
Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh trời mưa tầm tã, tối om cả một không gian, mang theo đó là hơi thở lạnh lẽo của những cơn gió lạnh ngắt cùng vài giọt mưa lẻ tẻ. Eli đang ngồi trước bàn làm việc, mồ hôi chảy nườm nượp mặc dù những làn gió lạnh đang lén lút ùa vào. Một tay thì xoa xoa cái đầu tóc màu hạt dẻ rối bù, tay trái thì đang tì ngòi bút xuống tờ giấy trắng tinh chỉ lác đác vài con chữ.
Eli muốn nghỉ việc vì đam mê giờ đã cạn và không có mấy ai thích sách của anh. Khổ nỗi là anh không thể tìm được công việc nào khác ngoài phục vụ trong những hàng quán đồ ăn rẻ tiền. Bỗng nhiên, trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, nhưng nó không dành cho viết lách, đó là anh muốn có sự thay đổi gì đó trong đời mình, một sự thay đổi ảnh hưởng đến cả tương lai anh.
Kính cửa sổ kêu lạch cạch, đây không phải một điều lạ lùng trong những ngày mưa vì chúng có thể là do cành cây hoặc gió mạnh. Quên những điều đó đi, vì thứ khiến cửa sổ như vậy không chỉ đơn thuần là cây hay gió.
Mà là một con quạ. Một con quạ. Một con quạ giữa bão bùng.
Eli vội bước đến và mở cửa kính. Gió lạnh nắm chắc thời cơ mà cùng nhau chạy đua vào phòng anh thật nhiều, lạnh lẽo và dữ dội. Anh để con quạ loạng choạng bay vào và khoá chặt cửa.
Đó là một con quạ tội nghiệp với những vết xước nặng có, nhẹ có, lớp lông đen của nó cũng bết hết cả vào nhau. Đặc biệt, miệng nó ngậm một cuộn giấy. Không, nói đúng hơn là một lá thư. Eli định giúp nó nhưng nó lại cố gắng lùi ra xa và rồi dứt hơi thở cuối cùng sau khi nhả thư ra.
"Trời ạ... Mi đúng là vừa đáng thương vừa ngu ngốc..."
Sau khi đã cẩn thận gói xác con vật vào một tờ báo và buộc chặt lại bằng chiếc bọc đen, tim anh bỗng nhiên đập rộn lên một cách vô thức khi cầm trên tay lá thư với con dấu đỏ chói.
Eli là một nhà văn nên chắc chắn anh suy nghĩ rất kỹ về điều kì lạ này. Có thể nó có nhiệm vụ là đưa thư cho anh hay chỉ là một con quạ bị mắc vào và khó khăn lạc đến đây? Làm sao mà Eli biết được. Có lẽ mọi việc chỉ sáng tỏ khi anh mở ra.
Gửi Eli Clark,
Chúng tôi biết rõ bạn đang gặp một vấn đề gì đó nghiêm trọng trong cuộc sống. Bạn hẳn đang rất lo lắng về điều đó đúng chứ? Nếu vậy thì sao bạn không bỏ ra một chút thời gian để giải trí chút nhỉ (còn có thể nhận được tiền là phần thưởng nữa). Bạn chắc chắn sẽ rất hứng thú cho mà xem. Chào mừng bạn, trang viên Oletus rất hân hạnh đón chào bước chân quý hoá của bạn.
Chúc những điều đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Bên dưới thư là một mảnh giấy nhỏ ghi rõ địa chỉ của nơi được giới thiệu trên. Có điên mới không nghĩ rằng bức thư này cực kỳ khả nghi. Không hề ghi rõ ngày tháng và người viết thư, cũng như nội dung thư quá sơ sài và cẩu thả, giống như được viết một cách vội vàng vậy, tuy vậy nét chữ như rồng bay phượng múa, cực kỳ nắn nót và tỉ mỉ.
Chắc chắn không một ai muốn đến một nơi khả nghi như vậy. Tuy nhiên, lá thư này không hề bình thường. Nó dường như có thể bẻ cong tâm trí của một người trưởng thành, thật kỳ lạ.
Sự hấp dẫn mà nó mang lại quá cuốn hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] [EliNaib] Thở
FanficÁnh mắt và cử chỉ là điều quan trọng để soi rõ nội tâm của người khác.