Hàng lang tối om dù giữa ban ngày được thiết kế một cách sang trọng, những đám rong rêu và bụi bẩn có lẽ là hiện thực tàn khốc sau thời hoàng kim.
Eli nghĩ một trang viên lớn như vậy thì hẳn phải có nhiều người chứ, tại sao nó lại im phăng phắc đến nỗi anh có thể nghe tiếng tim mình đập như vậy? Anh muốn quay đầu lại, nhưng có cái gì đó vẫn đang âm thầm bám lấy anh, không cho phép anh đưa mắt ngoái nhìn lại phía sau.
Sự hấp dẫn mà nó mang lại quá cuống hút.
"Cứu tôi, cứu tôi!" Tiếng la hét hoảng hốt của ai đó bỗng vọng lại, và không còn vọng lại nữa, Eli đã thấy rõ ràng một ông bác gầy còm, tay phải không còn, đang hốt hoảng bò lê lết về phía anh.
Anh chưa kịp nói gì thì ông ta đã bám chặt vào chân anh. Mồm thảm thiết nói. "Làm ơn! Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây! Quỷ tha ma bắt! Bị lừa!..."
"Khoa... Khoan nào! Có chuyện gì thế?"
"Vậy là anh bị lừa rồi! Bọn khố..." Ông nhìn Eli một cách thương hại và cố hét lên thật to.
Chưa kịp dứt câu thì một điều kỳ lạ nữa lại đến. Dường như ông ta bỗng cảm nhận được điều gì đó, vội vàng dùng cả tay còn lại và chân để chạy thật nhanh về phía trước. Mồm chảy dãi và thở hùng hục, cứ như... một con thú thật sự.
Thôi rồi, Eli đã tới một nơi không bình thường rồi.
"Xin lỗi, ông ấy có vấn đề về thần kinh, thật là có lỗi khi để người được mời trong thư phải thấy như vậy."
Từ trong một góc tối nào đó, một người đàn bà với bề ngoài sang trọng của quý tộc với cái mặt nạ che đi nửa khuôn mặt bỗng dưng xuất hiện. Vừa thoắt thấy bà ta thì Eli đã nghĩ ngay rằng lí do khiến cho ông bác đột nhiên hoảng hốt đến thế là có thể là do bà, dù nhìn bà chẳng có vẻ gì là một kẻ thích làm hại người khác cả.
Tuy nhiên, điều Eli cảm thấy không phải là kinh sợ, mà lạ thay đơn giản chỉ là bà ta không mặn mà như cô gái ban nãy.
"Cái..."
"Suỵt, tôi biết anh định nói gì. Cứ bước đi theo tôi."
Eli đành thầm nuốt nước bọt mà chậm rãi theo bà ta, anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy.
Lại một lần nữa, sự hấp dẫn vô hình bỗng đâu kéo anh đi.
"Này, tại sao bà lại làm như vậy, mà tại sao tôi lại nhận được thư, không, ý tôi là..."
"Ý anh là tại sao anh lại theo tôi dù tôi không ép buộc?" Bà nói, dù nó không liên quan gì đến các câu hỏi mập mờ của Eli.
"Cũng có thể tôi định nói vậy..."
"Làm sao mà tôi biết được, đó phụ thuộc hoàn toàn vào tâm lí của anh." Bà hờ hững đáp.
"Tôi là Miss Nightingale, từ giờ có gì không hiểu cứ tìm cách liên lạc với tôi." Bà tiếp lời.
"Cảm ơn, tôi là Eli Clark. Xin cho tôi hỏi trò chơi này như thế nào và bao giờ nó kết thúc?" Eli cố gạn hỏi.
Lạ thay, trái với lời nói ban nãy của mình, Miss Nightingale lại không trả lời mà một mực đi về phía trước. Cuối cùng, họ dừng chân trước một cánh cửa lớn được vẽ đầy những hoa văn cổ xưa kỳ lạ. Bà vứt cho anh một cái chìa khoá.
"Mời anh tự khám phá."
Bà ta nói rồi bỗng nhiên cúi thấp người xuống, cười thật to một cách giễu cợt. "Tất nhiên là khi nào hoàn thành thì xong! Hỏi kiểu gì thế!" Nói rồi, bà lại lui mình về góc tối trong hành lang cùng với nụ cười đến tận mang tai vẫn đang nở trên môi và dường như đã biến mất vào làn không khí đầy mùi không lành.
"Cái quái gì vậy... Mụ ta điên à?" Eli bực tức lầm bầm, khom người nhặt cái chìa lên.
Anh đứng trơ một hồi, đầu vẫn một mực giữ cái suy nghĩ rằng nếu bây giờ quay đầu vẫn kịp, nhưng anh lại không muốn quay về cuộc sống cũ. Eli bắt đầu nghĩ kỹ hơn, một trang viên to lớn như thế này mà lại không có bất cứ một bóng người nào lảng bảng quanh nó, có thể... họ KHÔNG hề thấy chăng? Có lẽ những người được mời trong thư như anh mới được tận mắt và chạm vào nó. Rất có thể đây là một trò ma quái gì đó, phải, trò ma quái giữa thời hiện đại, một khi bước vào sẽ không nhìn lại được nữa.
Tất cả hoàn toàn là suy đoán của Eli.
Điều gì đang đợi anh phía sau cánh cửa đó? Là điều tốt đẹp hay ngược lại đây?
Trong giây phút khi Eli bắt đầu đẩy cánh cửa ra, anh đã quyết định nếu gặp bất cứ người nào cũng sẽ giấu nhẹm chuyện ông bác vừa nãy, để xem mọi chuyện theo thời gian sẽ tiến triển ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] [EliNaib] Thở
FanficÁnh mắt và cử chỉ là điều quan trọng để soi rõ nội tâm của người khác.