Chẳng có gì cả.
Phải, chẳng có gì đáng sợ như anh nghĩ. Trái lại, nó khác hoàn toàn với khung cảnh ảm đạm ngoài kia.
Nó chẳng khác gì đại sảnh của một khách sạn sang trọng chỉ dành cho giới thượng lưu, trung tâm là một cái thang xoắn công phu thường thấy của những nơi được thiết kế như vầy. Bốn bề được bao phủ bởi ánh sáng của những chiếc đèn đẹp được treo khắp bờ tường. Nền gạch mà anh đang giẫm lên cũng một trời một vực với những phiến bị vỡ và dơ bẩn phía bên kia cánh cửa.
"Trò chơi? Sao lại thiết kế như này?" Eli khó hiểu thầm nghĩ, mắt vẫn đang dán chặt vào hình ảnh đẹp tuyệt một cách lạ lùng đó.
Bỗng đâu một cô gái dần bước xuống từ cái thang ấy.
Đó không phải là người có vẻ ngoài tàn tạ như ông bác ban nãy mà là một quý cô cực kỳ quyến rũ với bộ váy tím bó sát eo, làm tôn lên những đường nét sắc sảo của một người con gái. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhưng vẫn dễ làm xiêu lòng cánh đàn ông.
Ngoại hình của cô ấy hoàn toàn phù hợp với khung cảnh sang trọng này, yểu điệu và kiêu sa. Eli vẫn nghĩ rằng cô này không mặn mà như cô gái Nhật Bản đó.
"Anh là người được mời trong thư đó sao? Trông ưa nhìn thật." Cô cười nói.
"À, tôi là Eli Clark. Có phải cô cũng là người tham gia 'trò chơi' phải không?" Cô khác hẳn với Miss Nightingale và cô gái Nhật Bản, không hề đáng sợ mà chỉ có sự thân mật, ít nhất là Eli nghĩ vậy.
Cô ta cười, đưa mắt quan sát thật kỹ toàn bộ cơ thể anh. "Đúng vậy, chắc anh cũng bị lừa như tôi. Vera Nair là tên tôi, hân hạnh được gặp anh."
"Vậy là bị lừa à." Anh lầm bầm, rồi hoài nghi hỏi: "Nếu cô đã biết bị lừa sao còn vui thế?" Hơi dừng một chút, anh tiếp lời: "Cô biết tôi là người mới nên ắt hẳn mọi người còn lại cũng vậy, thế sao chỉ mình cô ra chào tôi?"
Cô Nair lặng đi một hồi, rồi nói: "Sao ta không tìm chỗ nào để trò chuyện nhỉ? Tôi có thể trở thành người hướng dẫn anh nếu anh muốn. Vậy là may lắm đấy, mọi người khi mới đến đây ai cũng tự lực cánh sinh cả." Cô nhún vai.
"Vậy thì tôi có nhiều điều cần hỏi lắm đấy, cô Nair."
"Cứ gọi tôi là Vera."Tất nhiên là quanh họ chẳng có nơi nào phù hợp để trò chuyện cả, nhưng khi Eli đề cập đến chuyện ra phía sau thì Vera lại tìm cách lảng tránh. Cuối cùng thì họ đành vào phòng của cô mà trò chuyện, cho dù là lần gặp đầu tiên.
Vì một lí do gì đó nên đến tận về sau Eli vẫn quên đề cập đến chuyện phía sau có gì.
Vera là một người phụ nữ nên việc phòng cô gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ không có gì lạ ngoài việc nó ngào ngạt mùi nước hoa, làm Eli muốn lấy dao mà rạch mũi quay tức khắc.
"Thật ngại quá. Nào, có lẽ từ giờ tôi sẽ là người bạn đồng hành của anh, anh muốn hỏi gì nào?" Cô mở lời trước.
Eli đã để tâm vào mọi việc xung quanh mà quên mất cô cú yêu quý đã tỉnh giấc. Xoa xoa đầu nó và cho ăn một số ít lương thực anh đã chuẩn bị trước đó, anh nói: "Trước hết, cảm ơn cô. Giờ tôi muốn biết tại sao không có ai mà chỉ có cô?"
Một lần nữa, Eli quyết định không nhắc lại câu hỏi ban đầu của mình.
Vera rót một tách trà. "Anh biết đấy, họ bị ép tham gia 'trò chơi' tất thảy rồi."
"Thế còn cô?"
Nghe vậy, Vera dừng tay, cô từ từ tiến lại gần Eli và bắt đầu vạch phần áo phía sau lưng ra, để lộ tấm lưng trắng nõn nà nhưng cũng chi chít vết sẹo, và dọc sống lưng cô là một vết thương khủng khiếp được băng bó kỹ càng và dường như nó cũng được may lại bằng những đường chỉ phía dưới. Điều này khiến cảm xúc Eli biến chuyển từ ngại ngùng sang ngạc nhiên, và rồi dần bình tĩnh lại.
"Xin lỗi... Tôi hiểu rồi." Trái ngược lại với lời xin lỗi của mình, anh lại từ tốn nhấp một ngụm trà. "Hành động của cô làm tôi hơi bất ngờ đấy."
Eli ngay lập tức nghĩ ngay đến ông bác đó, ông ta cụt cả một cánh tay và ăn mặc rách rưới, còn cô gái này thì sang trọng và chỉ(1) có một vết thương đó. Điều này không bình thường.
Và anh quyết định giữ ý nghĩ đó cho riêng mình.
"Thế à?" Vera chỉnh áo quần lại đàng hoàng, cười nói. "Trò chơi này thực sự rất khủng khiếp, chúc may mắn về sau nhé."
"Ồ cảm ơn, nhưng có khi tôi vừa vào đã rơi đầu rồi." Eli cười xuề xoà.
Cả hai bỗng nhiên chìm vào một khoảng không tĩnh lặng. Có vẻ như là một lúc lâu, Eli mới nói tiếp:
"Cô chắc chắn là tham gia rồi, có thể mô phỏng sơ lược về nó qua lời nói của cô không?"
"Lạy chúa! Cảm ơn anh đã hỏi! Tôi đang tự hỏi anh đến đây làm gì đây này."Đó thật sự là một trò không công bằng chút nào nhưng Vera lại giải thích với giọng điệu cực kỳ bình thản. Qua lời cô ấy, có vẻ đơn giản chỉ là một trò chơi sinh tồn. Khu trang viên này cực kỳ to lớn nên có những khu vực đầy hiểm trở được xây dựng bao quanh nó, nào là nhà máy, bệnh viện, thậm chí có cả một cái làng, điều này làm Eli thật sự sốc. Sẽ có thợ săn và kẻ sống sót, họ sẽ truy bắt nhau trong suốt thời gian diễn ra trò chơi (Vera không nói nó sẽ diễn ra trong bao lâu). Về luật chơi, đơn giản là giải hết 5 máy thì sẽ có có hội mở cổng và thoát.
Eli cực kỳ hoang mang về cái luật chơi đó. Có quá nhiều điều bất hợp lí ở đây.
Thứ nhất, đây là một nơi cổ kính, làm sao có thể hiện đại đến nỗi có thể bấm mật khẩu mở cổng?
Thứ hai, Vera bảo những cái máy đó là máy đánh chữ, về nội dung thì nó sẽ rất vô nghĩa, toàn là những thứ nhảm nhí như "aaaaaaa" hay "bbbbbbb", vậy thì làm sao biết được mật mã mở cổng?
Thứ ba, thợ săn có thể giết kẻ sinh tồn bất cứ lúc nào, vậy làm sao họ có thể tìm được nguồn nhân lực thay thế những kẻ đã chết? Ví dụ như cô Vera đây, lưng cô ấy là một vết thương kinh khủng, vậy đồng nghĩa với việc mọi người khác cũng vậy, có thể là nặng hơn.
Thứ tư, những vật dụng bị hư hại trong bản đồ sẽ ra sao, lấy đâu ra nguồn nguyên liệu liên tục để sửa chữa?
Thứ năm, định nghĩa thoát trong trò chơi cực kỳ mơ hồ, họ không thể chạy thẳng khỏi khu vực đó, theo suy tính của Eli thì đường trở về trang viên không hề ngắn, đồng nghĩa với việc thợ săn sẽ dễ dàng đánh giết hơn.
Và còn nhiều điều vô lí ở đây nữa, nhưng những suy nghĩ tiêu cực của Eli ngay lập tức bị cắt đứt bởi Vera.
"À quên, tôi quên một điều quan trọng."
"Quan trọng? Quan trọng như thế nào?" Tim anh lại bắt đầu đập rộn lên.
Cô hít một hơi sâu, ngón giữa đập lộp bộp phía trên bàn gỗ, cô khẽ liếm môi dưới, tay trái đặt lên bàn và hơi khum lại, rồi lại trở về sự bình thản của mình qua ánh mắt.
Đây là lần đầu tiên Eli thấy những cử chỉ nhỏ đặc sắc này của cô ấy vì suốt nãy giờ Vera cực kỳ giữ mình.
"Từ trước đến nay... chưa bao giờ chúng ta 'thắng' cả...".
***
Chú thích:
(1): nếu so với ông bác đó thì chẳng phải ngoại hình và vết thương của Vera rất bình thường sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] [EliNaib] Thở
FanfictionÁnh mắt và cử chỉ là điều quan trọng để soi rõ nội tâm của người khác.