Eli đi, đi liên tục về hướng nhà thờ, nơi duy nhất cho anh nghỉ lại đêm nay, ít nhất là anh nghĩ vậy.
Ánh chiều vàng ươm thanh bình đang âu yếm bao phủ lấy cả một nhà thờ to lớn, được xây dựng theo phong cách châu Âu thời xưa, từng chi tiết của nó được xây dựng cực kỳ công phu và thận trọng. Tuy nhiên, thứ khiến tim anh đập rộn lên lại là hằng hà sa số những rong rêu và bụi bẩn, kèm theo vài con côn trùng đang mở tiệc tại những khe hở. Đây có vẻ bình thường nhưng cũng có thể là một dấu hiệu gì đó.
Lạ là cửa chính nhà thờ không hề bị khoá như anh nghĩ, chỉ cần đẩy một chút là nó đã mở toang ra. Eli cảm thấy khá thất vọng, thậm chí anh đã vác theo cây rìu nhặt được ở ven đường trong suốt quãng đường đi tới đây.
Có khả năng cũng có người nào đó đang bên trong nơi này. Chà, nó không hề bị "bỏ hoang" như Vera nói, có thể là cô ấy nói dối hay chăng?
Anh đã nghĩ là bên trong nhà thờ sẽ không khác gì đám rong rêu bám phía bên ngoài, cũ kĩ và bẩn thỉu cùng với đống đổ nát bao phủ tứ vi. Nhưng không, thứ đập vào mắt anh đơn giản chỉ là cách thiết kế giống như những nhà thờ bình thường mà trước đó anh vẫn hay đi cùng cô bạn gái đã chia tay của anh, vẫn có những cây cột có chạm khắc những hình ảnh của nữ thần và các chiến binh, tất nhiên bụi bặm cũng không ít, nhưng nó ít ra vẫn tốt hơn bên ngoài. Ánh nắng chiều chiếu vào nhà thờ qua cửa sổ nhiều màu sắc, tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời, đó là tất cả những gì Eli nghĩ nếu như toàn bộ cửa sổ trong nhà thờ này không bị lấp lại bởi những phiến gỗ được đóng vào một cách vội vã kỳ lạ.
Thật ra thì cũng không hẳn là chia tay. Mà là vì một ngày đẹp trời cô ấy bỗng nhiên mất tích. Điều này làm Eli buồn bã trong thời gian dài. Quan trọng hơn, nếu đóng ít bụi như vầy thì chắc hẳn phải có người nào đó lâu dọn, không nhiều thì ít.
Vào sâu bên trong hơn là rất nhiều căn phòng khác nhau, tất nhiên rồi. Eli vẫn cảm thấy nhàm chán vì anh nghĩ rằng nó sẽ khác với những nhà thờ bình thường, và nó chẳng khác nhau là mấy cả. Tuy nhiên, cái suy nghĩ đó của anh nhanh chóng bị dập tắt đi khi anh bước đến một cái nắp hầm màu đỏ thẫm, nó nằm tận phía trong, nơi sâu và kín đáo nhất của nhà thờ.
Lại lần nữa.
Sự hấp dẫn mà nó mang lại quá cuốn hút.
Bố trí xung quanh căn phòng là năm cái quan tài bằng đá, trên bề mặt được khắc vài ký tự cổ xưa. Những cái quan tài này hoàn toàn bằng đá, trông hoàn toàn tầm thường và không có vẻ gì là có xác người bên trong cả, trừ việc kích cỡ nó không giống quan tài bình thường, chỉ cao đến chiều cao của một đứa bé tầm 12 tuổi. Và thứ có vẻ quan trọng nhất, đó là thứ đã ngay lập tức đập vào mắt anh sau khi thất vọng về năm cái bằng đá đó.
Đó là một cái quan tài bằng vàng ròng sáng chói, thậm chí nó còn được điêu khắc những hình trang trí và còn nhiều những ký tự hơn cả những cái bằng đá kia. Tim anh đập rộn lên, vì sao? Bởi vì đây chính xác là một cái quan tài thật sự, và chắc chắn có xác ai đó đang nằm bên trong. Eli bình thường sẽ không thích mấy thứ này đâu, nhưng điều khiến anh muốn khám phá nó là do kích thước của cái quan tài này rất lớn, cao hơn cả một người đàn ông trưởng thành và đặc biệt là nó cực kỳ sạch sẽ, còn năm cái bằng đá kia thì vẫn còn chút bụi vương lại.
Hai ngọn đuốc được gắn trên tường cháy lách tách, như thôi thúc anh hãy mở nó ra thử xem, nhỡ phát hiện được điều gì thì sao? Bí mật gì đó về trang viên chẳng hạn?
Mà khoan.
Ngọn đuốc? Cháy?
Eli bất giác hốt hoảng cực độ, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, thì ra chính các không chỉ anh mà còn có ai đó đang ở nơi đây, một người cũng quan tâm đến những cái quan tài này, thảo nào những căn phòng kia tối om ngoại trừ phòng này là được soi sáng tí xíu bởi những ngọn đuốc đó.Anh định xoay người đi thì quả như anh dự đoán, anh có thể gặp một nguy hiểm gì đó nếu như kẻ đó phát hiện ra anh ở đây. Một viên đạn bay đến và sượt qua vai, may mắn thật.
Mồ hôi túa ra như mưa, anh không thể nhìn rõ bóng dáng của tên đã bắn anh vì hắn đứng trong bóng tối của những bức tường dày ẩm mốc, nhưng anh thoắt thấy cái gì cái gì đó kêu leng keng phía dưới chân hắn, nom có vẻ giống với những cái vòng chân xích tù nhân lại, theo anh biết từ trong phim ảnh và sách báo.
Hắn chậm rãi nói, nhưng vẫn đủ để anh nghe rõ.
"Không được động đến lăng mộ của ngài Yidhra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] [EliNaib] Thở
FanfictionÁnh mắt và cử chỉ là điều quan trọng để soi rõ nội tâm của người khác.