-Chủ tịch, em... Người nhẹ lại chút được không? Em... A... A, đau quá...
- Vẻ mặt cô, có chắc chắn với điều ấy không?
Hắn điểm thêm những tiếng hự hự thật mạnh. Âm thanh trong phòng khiến Hạt Tiêu đỏ bừng mặt, cô thôi ý định gõ cửa, chạy vội xuống tầng. Chị Giám đốc mà cô ngưỡng mộ đó ư? Chị Giám đốc mà cô luôn thầm ao ước, lấy làm tấm gương ấy ư?Chỉ nghe qua lớp cửa gỗ thôi mà má Tiêu đỏ bừng, tim đập rối bời như chính cô nhìn thấy cảnh đó vậy. Tiêu nhìn mình trong gương, rồi vội vã khỏa nước lên mặt. Không, cô không nghe thấy gì cả, cô không biết chuyện gì hết.
Không phải quá ngây thơ, nhưng mọi thứ thật đến mức đó, là điều Tiêu chưa chứng kiến bao giờ. Có lẽ người trong đó là chủ tịch tập đoàn, người đến tối qua. Chị ấy, với một ông già như vậy, sao có thể...Bình tâm hơn một chút, Tiêu bước ra ngoài phòng vệ sinh, trong đầu cô thoang thoáng hình ảnh công cụ to lớn màu hồng giấu kĩ dưới lớp tủ áo, trong căn nhà trọ...
Hạt Tiêu xấu hổ với chính suy nghĩ của mình.
_________
- Bếp trưởng...
- Hạt Tiêu đó à? Em đi đâu về vậy, nhìn em... Sao thế?
- Em không sao, bàn 6 có khách VIP, em nghĩ nên nói với Bếp trưởng.
- Ừ, anh biết rồi.Bếp trưởng khó hiểu nhìn Hạt Tiêu đi ra phòng bếp. Cô gái ấy từ ngày đầu tiên vào làm việc đã khiến anh không thể không chú ý. Người cứng rắn như cô, không biết có trụ được ở đây không.
Mặt cô đỏ hồng, nước vương chưa khô, có chuyện gì vậy nhỉ?
Bàn 9, một bà già luôn luôn ngồi ở đó, đúng giờ đó, ngày đó, tuần nào cũng vậy.
- Đồ của bà đây ạ.
Hạt Tiêu mang thức ăn ra, trên môi nở một nụ cười mà hiếm người nhận được.
- Cảm ơn. Sao, có chuyện gì sao? Nhìn mặt cháu hình như có gì đó thế?
- À... Cháu cũng muốn hỏi bà một số...
- Cứ nói đi.
Bà gật đầu, vừa xắn bánh vừa nói.- Là đàn ông, càng quyền cao chức trọng, lắm tiền nhiều của, thì nhu cầu của họ lại càng cao ạ?
Bà già hơi khựng lại giây lát, nhưng kinh nghiệm và tuổi tác nhanh chóng giúp bà hiểu tất cả mọi chuyện.
- À... Cái này thì, có lẽ đành phải thừa nhận là như vậy đấy. Họ càng nhiều việc thì áp lực càng lớn, đương nhiên sẽ phải tìm cách giải toả thôi.
- Hmhm...-Nhưng... - Bà cố đoán suy nghĩ của cô cháu gái ngồi trước mặt. - Nếu người đàn ông đó đã yêu ai, thì họ sẽ tuyệt đối chung thuỷ với người đó, gái ạ.
Và, như thuờng lệ, bà nở nụ cười giòn giã.
- Ơizzzz, cháu chỉ nghĩ đến những người con gái mà họ dùng đến. Dùng một lần, sau đó sẽ bị bỏ đi mãi mãi...
- Đừng bi quan thế chứ! Ah, bánh hôm nay ngon thật đấy, cháu không phiền lấy thêm cho ta chứ?
- À vâng, của bà đây.
Hạt Tiêu đứng dậy chực bước, bà gọi với theo:- Ta sẽ mang về nhà nên gói cẩn thận nhé!
- Vâng ạ.Vẻ mặt hơi khó hiểu, nhưng có lẽ điều bà nói hoàn toàn là sự thật. Hạt Tiêu nhớ tới ông trưởng giáo khoa nơi cô đang theo học. Tuần trước, lúc đi lạc ngang qua phòng ông ta, cô đã thấy lớp trưởng đang... Tiếng cười hả hê đầy dâm dục của tay dê già ấy khiến cô rợn máu chạy biến...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Ngủ Một Mình
De TodoTác giả: Cổ Mộc Thi Ân. Gốc truyện: Sàn truyện Tình trạng: ( đang ra) chương 12 Đăng bởi: Karishma Line (@NgocAnhDang1)__ wattpad Lời tựa của tác giả: Cao H, H nặng, khẩu vị ta hơi mặn. Cấm trẻ dưới 18 (mặc dù biết đéo cấm được :(( ) Thể loại: Tổng...