Tiffany nghi hoặc nhìn sang Jessica, hai người đang đứng trước một salon tạo mẫu tóc nổi tiếng, nơi mà cô trước giờ ngó cũng chưa dám ngó chứ nói gì đến chuyện đi vào! Không phải cô không có tiền, đùa sao, cô bé lọ lem dù ăn mặc rách rưới, làm lụng vất vả đi nữa thì cô ấy vẫn là con gái của một bá tước a; cô dù bình thường chi tiêu tiết kiệm như thế nhưng không có nghĩa là cô nghèo, tài sản do appa và umma cô để lại cùng với tiền do chính cô kiếm được từ việc đầu tư có thể cho cô một cuộc sống dư dả, xa hoa hơn rất nhiều, chỉ là cô không muốn phung phí cũng không đủ tự tin để bước vào nơi xa xỉ như thế.
-Em nhìn tôi như thế làm gì? Vào thôi a! À, em đeo tai nghe vào đi! – Jessica hối thúc Tiffany đi vào, cô ấy cứ nhìn cô như thế khiến cô thấy......hơi mất tự nhiên a! Tiffany đã bỏ cặp kính cận dày cộp của cô ấy ra và thay bằng kính sát tròng. Gương mặt xinh đẹp không còn bị cặp kính đáng ghét kia che khuất, mất đi một phần nghiêm túc nhưng lại tăng thêm một phần quyến rũ và tinh nghịch. Tiffany bây giờ, dù vẫn là Tiffany, nhưng lại không phải Tiffany. Jessica thật sự rất bất ngờ, cô cũng biết Tiffany không tệ, nhưng không ngờ......chỉ mất đi cặp kính mà cô ấy lại như thay đổi hoàn toàn vậy.
-Đeo tai nghe làm gì? – Tiffany không hiểu, hỏi lại.
-Em quên chuyện ở khách sạn rồi sao? – Jessica nhướng mày nhìn Tiffany, rồi quay lưng đi vào trước.
-Này, khoan đã! Tôi không có nhiều tiền a! – Tiffany níu áo Jessica, bĩu môi.
-Em đùa với tôi sao? Đừng nghĩ tôi không biết trong tài khoản của em có bao nhiêu tiền nha! – Jessica nhìn Tiffany cười tà.
-Cô...mà chẳng phải cô đã đảm bảo không để tôi tốn một đồng sao? – Tiffany hơi ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ đến thân phận của Jessica thì cô cũng không có thắc mắc gì thêm. Chợt nhớ đến lời hứa tối qua của Jessica, cô liền híp mắt nhìn cô ấy như muốn hỏi “Thế nào?”
-Tôi đảm bảo em không phải tốn tiền mua sắm thôi, chứ không đảm bảo vụ này nha! – Jessica né tránh ánh mắt của Tiffany.
-Cô...hừ......đi thôi! – biết có cãi với cô ấy cũng chỉ tốn thời gian mà thôi nên Tiffany đành nhận mệnh, đeo tai nghe, xoay người đi vào trong.
Jessica nhìn cái dáng vẻ giận dỗi của của Tiffany mà khẽ cười, “em thật đáng yêu a!”
..............
-Xin chào quý khách, xin mời đi bên này! – Cô nhân viên xinh đẹp tươi cười chào đón Tiffany và dẫn cô đi vào phía trong, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô cười mê hoặc.
Tiffany cảm thấy thật kì lạ a, sao cô nhân viên kia cứ nhìn cô rồi cười gian hoài vậy chứ? Trên mặt cô có gì sao a? Đến khi cô ấy quay lại lần thứ 5 thì Tiffany thật sự không chịu đựng được nữa, cô phải hỏi cho ra lẽ a. Nhưng khi cô vừa định cất tiếng thì bỗng dưng sắc mặt của cô gái trở nên tái nhợt, và nụ cười cũng thành gượng gạo, cả người cô ấy run lên từng cơn, trông rất tội.
-Cô...có sao không vậy? – Tiffany thấy biểu hiện của cô gái hơi kì lạ nên tốt bụng bước đến gần, ân cần thăm hỏi.
-Kh-không sao......chỉ là tự dưng thấy hơi lạnh thôi. Mời quý khách đi bên này! – Lấy lại nụ cười thương hiệu đặc trưng, cô nhân viên mở cửa mời Tiffany vào một căn phòng VIP rộng rãi – Xin hỏi quý khách có chỉ định nhân viên nào phục vụ không ạ?
YOU ARE READING
Genie in The Bottle - Jeti
HumorMột fic ra đời sau một thời gian dài ấp ủ sau khi nghe Jeti hát Genie in the bottle!!! Hy vọng mọi người sẽ thích! :) P/s: Viết được mấy chap rồi mí viết description! :3 :3