Chap 2

333 20 7
                                    

Tiffany ngồi trên giường trong phòng khách sạn, không ngừng xoắn hai tay lại với nhau, cô đang chờ cái cô gái, à, là cái vị thần kì quặc kia! Rõ ràng tối qua cô đã bảo với cô ấy là sáng nay phải về sớm vậy mà vừa mở mắt ra đã chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu. Rõ ràng là tối qua cô ta ngủ chung giường với cô, chẳng những thế mà cô ta còn ôm chặt cô như ôm gấu bông kia mà, sao sáng nay đã chẳng thấy tăm hơi rồi?

-Fany à~~~ Cậu xong chưa vậy? Chỉ còn thiếu có mỗi cậu đấy! – Yuri thình lình thò đầu vào làm Tiffany giật bắn cả người.

-Yuri! Cậu đừng có dọa người như vậy có được không? Tớ xuống ngay đây. – Tiffany vừa vỗ ngực vừa nói với Yuri. Cô đứng dậy, xách vali hành lý ít ỏi của mình lên, nhìn khắp căn phòng một lượt để chắc mình không bỏ sót bóng dáng một cô gái với body siêu hot, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của cô cùng với cái quần lót màu hồng mà cô yêu thích đi ngang qua. Khẽ lắc đầu, cô ra khỏi phòng, khép cửa lại.

.....................

-Con về rồi đây! – Dù appa và umma của Tiffany đã qua đời từ lâu nhưng cô vẫn giữ thói quen hô lên như thế mỗi khi về nhà, nó khiến cô có cảm giác như họ vẫn luôn ở cạnh cô.

-Về rồi à!

-Aaaaa...............Cô...cô...... – Bao nhiêu năm qua Tiffany đã quen với sự im lặng đến cô tịch của căn nhà này, bây giờ lại đột ngột nhận được hồi đáp, làm cô sợ đến mức sắp rớt tim ra ngoài vậy đó. Chỉ tay vào thủ phạm kia, Tiffany run giọng, lắp bắp không nên lời. “Sao cô ta lại ở đây a?”

-Arg......tai của tôi! Bộ em có luyện qua sư tử hống hay sao vậy? Tai của tôi sắp bị em làm điếc luôn rồi nè! – Cái người nào đó ra vẻ tội nghiệp, xoa xoa hai bên tai mình.

-Cô......sao cô lại ở đây? – Tiffany vỗ vỗ ngực mình để bình tĩnh lại, rồi chợt nhớ ra, rõ ràng là nhà cô có khóa mà, sao cô ta lại vào được chứ?

-Thì em bảo hôm nay em về nhà nên tôi về trước đợi em. – Ai kia nhẹ nhàng thả người lên sô pha, tiện tay vớ lấy điều khiển, bật TV lên xem.

-Cô đi bằng gì? – Tiffany nhíu mày nhìn cái người kia nằm sắp trên sô pha, “Cô ta không biết nằm như thế không tốt cho ngực sao?”

-Em nghĩ đi! Thôi, tôi ngủ đây! Em mau lên phòng tắm rửa đi rồi gọi đồ ăn luôn, tôi đói lắm rồi! – Phất tay với Tiffany, người nào đó ngáp dài rồi dụi dụi mặt vào gối như một chú mèo lười biếng, tiến vào mộng đẹp.

-Cô... – Tiffany buồn bực nhìn cái người đang ngủ trên sô pha, tức mà không có chỗ trút, chỉ biết dặm chân, quay người, kéo hành lý lên lầu, không quên thắc mắc, thần đèn mà cũng biết đói sao?

................

Sau khi tắm gội sạch sẽ, Tiffany lững thững đi xuống lầu gọi thức ăn. Gì chứ cái khoản bếp núc là cô chịu thua, lúc umma cô còn sống cũng đã có lần muốn dạy cô nấu ăn nhưng mà sau khi cô trổ tài “thiêu rụi” căn bếp thì umma cô đã hoàn toàn từ bỏ cái ý định đó!

Gọi điện thoại đến quán ăn quen thuộc để gọi món xong Tiffany mới chú ý đến cái đầu vàng chóe của ai kia nằm trên sô pha. Nhẹ nhàng đi đến bên cô ấy, Tiffany lặng yên ngắm nhìn người con gái xinh đẹp kia. Gương mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi mày ngài thanh tú, đôi mắt phượng xinh đẹp, đôi môi mỏng quyến rũ...cái người này đúng là không phải xinh đẹp bình thường mà! Không kìm được, Tiffany hơi cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào môi  cô gái đang ngủ. Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng tác động của nó lại không hề nhẹ chút nào.

Genie in The Bottle - JetiWhere stories live. Discover now