Trên sân thượng của khu chung cư cũ kĩ, Moonbyul ngồi ôm đầu ngồi suy nghĩ về lời nói của cha cậu-một người vô tâm đến mức có thể bán đi đứa con của mình để lấy 1 tỷ won để cứu lấy cái công ty gần như phá sản mang tên "Moon thị" kia.
"Con à! Con đã 20 rồi! Ta nghĩ đến lúc con phải lấy vợ rồi!"
"Con còn quá trẻ thưa ba! Con không muốn"
"Mày không muốn cũng phải lấy! Vì cái công ty này mày phải lấy con nhỏ đó cho tao!"
"Cô ta đưa cho ba bao nhiêu?"
"1 tỷ won"
"Và ba bán con? Cuối cùng ba chỉ sinh con ra để bán thôi sao?"
"Đúng vậy! Mày nghĩ tao sẽ giữ mày thay vì 1 tỷ won sao? Haha! Không đâu con à! Nếu mày không thương ba thì ít nhất cũng phải thương mẹ và em gái mày chứ? Mày muốn chỉ vì mày mà cả cái nhà này phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất sao? Hả?"
Moonbyul không thể chịu nổi nên đã chạy bộ từ cái nhà chết tiệt kia mà về lại căn chung cư cũ kĩ của mình và leo lên cái sân thượng này ngồi ôm đầu gối nãy giờ.
Nói một chút. Moonbyul là một con người đáng thương! Từ nhỏ đã không được cưng chiều. Ba mẹ cậu suốt ngày cãi nhau vì những người phụ nữ bên ngoài của ba cậu. Mẹ cậu cũng vì vậy mà tự tử. Chẳng bao lâu sau ba cậu cưới 1 người phụ nữ giàu có và lập ra Moon thị. Bà ta không ưa 2 chị em cậu. Phải! Có là cái gì của nhau đâu? Cậu vì vậy mà luôn yêu thương cô em gái Moon Naeun của mình. Cả 2 cách nhau chỉ có 2 tuổi nên rất yêu thương nhau. Căn phòng chung cư này là do 2 chị em cậu đã dành dụm để mua và ngày ngày chăm sóc lẫn nhau.
Hai chị em chưa sống hạnh phúc với nhau được bao lâu thì ba cậu đã bắt ép Naeun ra nước ngoài du học và cắt đứt mọi liên lạc của 2 chị em từ 2 năm trước....
Bây giờ, cô chỉ có 1 mình nơi chốn Seoul tấp nập này!
Cô đang khóc! Cô khóc cho số phận của mình!
Tại sao ông trời lại để cho 1 cô gái chỉ mới độ tuổi 20 còn đang tuổi học đại học đã phải lấy vợ để cứu lấy cái công ty và bà vợ của ông ấy chứ?
Naeun ! Đúng rồi là Naeun ! Em ấy là động lực của cô! Người em gái cậu luôn yêu thương là động lực để cậu lấy vợ!
Haha! Khóc nãy giờ đã đủ rồi!
Bây giờ là lúc cậu phải cười lên chứ nhỉ?
Cậu ngẩng mặt lên, cười lớn như tên khùng.
Cậu cười nhưng nước mắt cậu rơi....
Nước mắt cậu rơi....
Khuôn mặt cậu lúc này thật thảm hại...
Còn đâu một Moonbyul luôn tươi cười, là soái tỷ của đại học?
-Được! Là các người ép tôi! Từ bây giờ tôi sẽ một Moonbyul mà các người muốn!
Cậu cười lớn vì câu nói của mình!
Như vậy chẳng phải cậu sẽ giống ba cậu sao?
Rồi cậu lại khóc....
Thật đáng thương...
———————————————
Từ sân thượng của một toà nhà khác, một nữ nhân xinh đẹp đang quan sát Moonbyul từ xa.Cô nhìn ngắm khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Moonbyul mà lòng đau như cắt!
Cô yêu Moonbyul nhưng cậu không hề biết đến cô!
Nữ nhân đó không ai khác ngoài Kim Yongsun, con người lạnh lùng trên thương trường!
Cô yêu Moonbyul! Yêu cái cách cậu tập trung vào trái bóng rổ, yêu cái cách cậu vừa ăn vừa cười, yêu cái nụ cười híp mắt ngu ngốc của cậu!
Và hơn hết... cô yêu cậu... và không vì 1 lí do nào hết!
Làm sao cô biết cậu ư?
Đó là một ngày mưa như trút nước! Cô vì muốn thăm trường cũ nên đã đến trường cấp 3 Seoul. Thật tệ là lúc cô ra về thì trời mưa to, cô lại không mang điện thoại để gọi tài xế, dù lại không mang mới đau!
Đúng lúc đó, Moonbyul từ đâu chui ra đưa cho cô cây dù màu tím.
Thật ra là Moonbyul hôm đó đang định đi về thì thấy một cô gái không mặc đồ học sinh nhưng lại đứng trước cổng. Cậu đoán cô gái này có lẽ là về thăm trường nhưng khi ra về lại gặp mưa nên có lòng tốt nhường lại cây dù cho cô. Dù sao cậu cũng chưa về, cậu muốn ở lại ngắm mưa nên đã nhường lại cây dù đó nhưng không ngờ cô lại vì cây dù đó mà nhớ mãi khuôn mặt với nụ cười ngốc nghếch ngu si đó cho tới bây giờ!
Khi cô hỏi tên thì cậu trả lời là "Moonbyul"
Cái tên đó đã khắc sâu trong lòng cô!
Sau ngày hôm đó, cô về nhà và nhờ ba mình tìm hiểu về con người mang tên Moonbyul đó!
Bây giờ, Moon thị đang có dấu hiệu đi xuống mạnh mẽ. Cô vì vậy mà lợi dụng sự việc này để mua lại Moonbyul với cái giá 1 tỷ won!
Thật ra, Moonbyul không hề biết rằng từ sau cái ngày định mệnh đó thì Yongsun lúc nào cũng cho người theo sau quan sát cậu rồi tới tối lại ôm những tấm hình đó mà cười tủm tỉm.
Yongsun yêu Moonbyul nhiều lắm! Ngày nào cô cũng nhớ tới Moonbyul. Mà thật ra không phải mọi ngày... mà là mọi lúc!
Nhưng Moonbyul nào có biết! Cậu cứ vô tư mà học tập cho tới bây giờ!
Sự trưởng thành của Moonbyul đều được Yongsun quan sát từng ngày. Từ một đứa nhỏ ngây thơ năm 16 tuổi đến cậu bé lạnh lùng, xinh đẹp năm 20 tuổi, cô đều biết hết!
Nhìn ngắm Moonbyul khóc từ xa, cô chỉ muốn chạy lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về nhưng không thể! Moonbyul còn không biết cô là ai thì làm sao mà thích cô chứ chưa nói tới yêu!
"Moonbyul! Chỉ ngày mai nữa thôi! Khi mặt trời tỏa sáng cũng là lúc tôi đường đường chính chính đưa em về làm chồng! Chờ tôi nhé! Tôi yêu em!"
———————————————
Moonbyul sau đó cũng vì mệt mỗi mà đã về phòng mà thiếp đi trong nước mắt. Yongsun sau đó cũng về nhà mà chọn hết bộ này tới bộ kia để ngày mai, cô muốn mình thật xinh đẹp thể chào mừng tiểu công mà cô luôn yêu thương về làm chồng!"Moonbyul em hãy ngủ ngon nhé! Chị yêu em nhiều lắm! Ngày mai em sẽ chính thức trở thành chồng của chị! Đợi chị tới sáng mai thôi! Chị yêu em nhiều lắm tiểu bảo bối à!"
—————————————————-
YOU ARE READING
Cover [Moonsun][CHÀO MỪNG TIỂU CÔNG]
FanfictionAu : Miu_is_me Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/182598259-facfic-ch%C3%A0o-m%E1%BB%ABng-ti%E1%BB%83u-c%C3%B4ng