♡ Editor: Tà Miêu.
♡ Tiết tử:
Sắc mặt Bạch Thắng xanh mét ngồi trong phòng khách đơn sơ của nhà mình, trưởng trấn của trấn nhỏ ngồi lải nhải phía đối diện đầy ngạo mạn, ngoài miệng nói đơn giản là nếu chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để vậy đi, nếu thật sự muốn truy cứu đến cùng thì ai cũng gặp bất lợi.
Bạch Thắng thầm cười khổ trong lòng một chút, đúng vậy, chỉ với gia thế của bọn họ thì lấy cái gì để truy cứu người khác đây, mà bọn họ sao có thể thừa nhận thống khổ trong quá trình truy cứu được. Nghe nói bốn người kia đều là con của quan lớn tại thành phố B, thế lực trong nhà to lớn, gần như có thể một tay che trời, muốn xóa bỏ chuyện gì thì chỉ cần một câu là xong, chỉ là hắn vẫn không hiểu, đứa nhỏ nhà người ta tốt như vậy, sao lại làm ra chuyện đến cả cầm thú cũng không bằng đó?
Trưởng trấn nói nói nửa ngày thấy khuôn mặt Bạch Thắng vẫn không có biểu tình gì, dần dần mất kiên nhẫn, gã đã chịu đến góc nhỏ này của hắn để nói chuyện đã là cho hắn mặt mũi, vậy hắn lại cho gã xem sắc mặt, nếu không phải mấy người kia đều là người gã không đắc tội nổi thì gã cần gì phải chịu loại đối xử kiểu này, nếu gã muốn đối phó với tên quỷ như vậy thì chỉ có một biện pháp...
Lão liếc bí thư đứng bên cạnh một cái, bí thư kia lập tức hiểu ngầm, lấy một bao phong bì thoạt nhìn rất dày từ trong tay áo ra đặt trước mặt Bạch Thắng.
"Đây là đối phương bồi thường cho các người." Trưởng trấn nhìn số tiền kia, trong lòng ngứa ngáy, thầm than vì sao số tiền kia không phải là của gã.
Bạch Thắng liếc nhìn số tiền kia một cái, cảm xúc trở nên hơi kích động: "Tôi, tôi không phải bán con, tôi không cần."
"Không cần?" Trưởng trấn cười lạnh một chút, tên quỷ này thật đúng là biết giả vờ, nhìn thấy nhiều tiền như vậy còn nói không cần, vậy được rồi, ý bảo bí thư đem tiền thu lại, sau đó đứng dậy nói: "Những gì nên nói tôi cũng đã nói xong, nếu ông đã không biết điều mà cân nhắc thì tôi đã không còn biện pháp khác, nhớ kỹ, chuyện này sẽ dừng lại ở đây, không được nhắc tới."
Nói xong, xoay người bước ra ngoài cửa, lúc tới cửa, lão như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói: "Về sau nếu các người có chuyện gì phiền phức, cứ việc tới tìm tôi."
Đi ra khỏi nhà Bạch Thắng, bí thư khó hiểu nhìn trưởng trấn, nói: "Vì sao vừa rồi ngài lại nói như vậy?"
Trưởng trấn cười thần bí, cũng không trả lời hắn, khi nhìn thấy một thân ảnh cao ngất cách đó không xa, lập tức cười lấy lòng, chạy chậm đến, cười quyến rũ nói: "Chào ngài, mọi chuyện đã được giải quyết, bọn họ đã nhận tiền."
Diệp Dong mặc quân trang thẳng tắp gật gật đầu, trên khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ mất kiên nhẫn, mấy thằng nhãi con nhát chết kia vậy mà dám đùa con người ta đến tàn phế ở trong này, còn muốn hắn giải quyết cho bọn nó, may mắn là người nọ đã thu tiền, như vậy là hắn đã có thể trở về báo cáo kết quả công tác.
Trên cao nhìn xuống đánh giá kia trưởng trấn một chút, Diệp Dong không nói thêm cái gì nữa, gật gật đầu liền đi lên xe Jeep đang chờ ở một bên, nghênh ngang mà đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Mê Tình Bạch Tô
RandomTên truyện : Mê Tình Bạch Tô. Tác giả : Đào Yêu. Edit : Tà Miêu. ♡♡♡♡ Bạch Tô lớn lên ở trong núi, năm 14 tuổi ấy gặp được bốn người đến ngọn núi chơi, bị giam trong phòng chịu sự trêu đùa ác ý suốt ba ngày ba đêm. 5 năm sau, Bạch Tô trở thành đại d...