Chương 3: Kinh diễm

319 27 1
                                    

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 3: Kinh diễm.

Bạch Tô cầm đồng phục về ký túc xá, đây là ngày đầu tiên cậu đến đây, lúc cậu đến trong ký túc xá còn chưa có ai, lúc này cũng rất im ắng, Bạch Tô không gặp được ai liền đứng ở bên giường thay quần áo.
Cởi chiếc quần đang mặc ra, Bạch Tô mặc quần đồng phục vào trước, bộ đồng phục này là chính trang, dựa theo số đo của bọn họ mà làm, cho nên rất vừa người, ống quần bó sát đùi cậu làm chân có vẻ càng thêm thon dài.

Cởi quần áo, bạch Tô mặc bộ đồ quân dụng màu lục vào, cả người nhất thời lên tinh thần hơn hẳn, cuối cùng mặc áo khoác vào, đứng ở trước gương, Bạch Tô nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, có chút xa lạ, lại có chút kích động, đây là lý tưởng của chính mình, cũng là lý tưởng của cha nuôi. Dung nhan tuyệt sắc trong gương đối với Bạch Tô đã nhìn mười chín năm mà nói là không có gì đặc biệt, nhưng ở trong mắt của người khác là rất khác biệt.

Mai Thanh Vân đứng ở cửa ký túc xá, nhìn thanh niên trước gương kia, ngũ quan anh tuấn, thanh thuần không mang theo một tia tạp chất, bộ quân trang kia mặc trên người cậu mang theo hơi thở cấm dục, có sự dụ hoặc mơ hồ tồn tại bên trong. Mai Thanh Vân không biết vì sao lại nghĩ như thế, nhưng người này thật sự cho hắn cảm giác như vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn đã quen nhìn người khác mặc quân trang, nhưng không ai giống được như người này, mặc quân trang đến có hương vị như thế.

Là bạn cùng phòng sao? Khóe miệng Mai Thanh Vân hơi hơi cong lên, xem ra học trong khoa Trung Y buồn tẻ này cũng không tệ.

Bạch Tô cẩn thận kiểm tra lại mấy lần, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới đội mũ lên, chuẩn bị ra ngoài, nào ngờ vừa xoay người đã bị người đứng cạnh cửa dọa sợ: "Cậu là...?"

Mai Thanh Vân nhìn Bạch Tô từ kinh ngạc đến trấn định cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, trong lòng lại thêm một phần thưởng thức: "Tôi là bạn cùng phòng của cậu, Mai Thanh Vân." Nói xong, vươn tay về phía Bạch Tô.

Thì ra là bạn cùng phòng, Bạch Tô nhìn soái ca trước mặt, cười cười, cũng vươn tay, nói: "Xin chào, tôi là Bạch Tô."

Bạch Tô, cái tên thật cá tính, Mai Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, nhác thấy dáng vẻ Bạch Tô như muốn ra ngoài, bèn hỏi: "Cậu muốn đi ra ngoài sao?"

"Ừ, tôi, tôi muốn đi chụp ảnh." Mặt Bạch Tô có chút đỏ.

"Chụp ảnh?" Nhìn Bạch Tô một thân quân trang thẳng thớm, trong lòng có chút hiểu rõ: "Tôi cũng muốn chụp ảnh, hay là chúng ta cùng đi đi." Mai Thanh Vân cũng không biết sao mình lại mau miệng như vậy, chưa gì đã nói ra.

Bạch Tô có chút kinh ngạc, nhưng với tính cách của cậu cũng không nói gì, "Được, vậy cùng đi đi."

Mai Thanh Vân rất vừa lòng với câu trả lời của Bạch Tô: "Cậu có máy ảnh không? Có cần mượn của tôi không?"

"Không cần đâu, đàn chị đã cầm rồi, cô ấy đang chờ tôi ở dưới lầu." Bạch Tô nghĩ đến Văn Tiểu Tiểu còn đang ở bên dưới chờ mình, sợ làm cô chờ lâu, vì vậy trong giọng nói có chút vội vàng.

[ Edit ] Mê Tình Bạch Tô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ