♡ Editor: Tà Miêu.
♡ Chương 15: Chạy việt dã.
Diệp Dong hơi lo lắng nhìn Bạch Tô, sự tức giận khó hiểu lúc nãy đã tiêu biến, nhanh đến mức cả hắn cũng quên.
"Bạch Tô, nếu không thì tôi đi cùng cậu?" Diệp Dong nghĩ thế nào cũng có chút lo lắng, Bạch Tô hoàn toàn chưa trải qua huấn luyện, mà người thường làm theo huấn luyện cường độ lớn như vậy, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không may.
Hơn nữa thái độ của Diệp Khâm cũng làm hắn thật khó hiểu, về lý mà nói, Diệp Khâm và Bạch Tô không hề quen biết gì, Bạch Tô là do đại học quân y cử đến, hai người vốn không có xung đột gì về mặt ích lợi, nhưng bây giờ Diệp Khâm như vậy giống như không bỏ qua Bạch Tô không được, nếu thật muốn truy cứu nguyên nhân Diệp Khâm làm như thế, vậy nguyên nhân rất có thể là vì hắn, vì hắn mang Bạch Tô tới.
Lúc nghĩ như vậy, Diệp Dong tự cho mình một lời giải thích rất tốt, hắn là áy náy với Bạch Tô nên mới lo lắng như vậy, tuyệt đối không có một thành phần nào khác lẫn vào trong, nhưng Diệp Dong quên mất, hắn chưa bao giờ là con người tốt bụng gì, cũng rất ít khi cảm thấy áy náy vì một điều gì đó.
"Thầy, không cần đâu, con làm được." Bạch Tô biết Diệp Dong lo cho cậu, nhưng lúc cậu đi hái thuốc từng leo qua nhiều ngọn núi lớn trong một ngày, có lẽ chạy việt dã này không khác mấy với leo núi, nên cậu vẫn có cơ sở để tin tưởng.
Bạch Tô nói xong liền chuẩn bị xuất phát với đám người Vương Xuyên.
Diệp Dung bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở chỗ chờ, bởi vì nơi này là đích của hành trình chạy việt dã 10km.
Đám người bắt đầu xuất phát chạy, Diệp Khâm ngồi trong xe jeep, ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm vào bóng dáng thanh lệ kia, khoé miệng bất giác cong lên, nhưng mà trong lòng y vẫn có chút nghi hoặc, bóng dáng kia, nhất là dáng chạy đó, y vẫn cảm thấy nhìn rất quen mắt.
Trong lúc hoảng hốt, phảng phất như y đã trở lại nơi thôn quê hẻo lánh kia, nhìn thấy thiếu niên nhỏ yếu đó, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt hoảng sợ nhìn bọn họ, đôi môi đỏ sẫm phát ra từng tiếng cầu xin tha thứ, chỉ là những kẻ đã dính phải ma chướng như bọn họ không cảm nhận được chút nào, chỉ biết đến việc đoạt lấy, đoạt lấy, rồi lại đoạt lấy…
Cảnh tượng cuối cùng y nhớ được là cơ thể bị tàn phá của thiếu niên và đôi mắt khép hờ kia, và nó đã trở thành ác mộng lớn nhất trong hai năm đầu của y, rất nhiều đêm y choàng tỉnh trong ánh mắt tuyệt vọng của thiếu niên. Y không biết Diệp Dong xử lí chuyện đó như thế nào, cũng không biết thiếu niên kia giờ ra sao, liệu còn sống hay đã…
Thật ra đối với Diệp Khâm hiện giờ mà nói, lương tâm và đạo đức không ảnh hưởng đến y được, y chỉ là bất ngờ hoài niệm, hoài niệm thiếu niên nông thôn từng tràn ngập sùng bái với họ, và sự tuyệt vọng khi niềm tín nhiệm bị phá vỡ trên mặt thiếu niên. Y không biết đám người Cẩm Huy và Thiên Hà nghĩ như thế nào,sau khi trở về, chuyện này trở thành giới hạn cấm sâu nhất dưới đáy lòng họ, không một ai muốn nhắc lại.
Khi đã lấy lại tinh thần, bóng dáng kia đã chạy xa từ lâu, Diệp Khâm cười tự giễu, y sao lại nhớ đến đoạn chuyện cũ đó, mà đã rất lâu rồi y không nghĩ tới, thiếu niên đó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôn quê, nếu thật sự còn sống, chỉ sợ bây giờ cũng đã lập gia đình, nói không chừng con cũng biết chạy rồi, so với bọn họ thì hoàn toàn là người của hai thế giới.
![](https://img.wattpad.com/cover/209884825-288-k510785.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Mê Tình Bạch Tô
CasualeTên truyện : Mê Tình Bạch Tô. Tác giả : Đào Yêu. Edit : Tà Miêu. ♡♡♡♡ Bạch Tô lớn lên ở trong núi, năm 14 tuổi ấy gặp được bốn người đến ngọn núi chơi, bị giam trong phòng chịu sự trêu đùa ác ý suốt ba ngày ba đêm. 5 năm sau, Bạch Tô trở thành đại d...