Chương 2: Văn Thiếu Liên.

344 31 0
                                    

♡ Editor: Tà Miêu.

Chương 2: Kinh diễm.

Tính cách Văn Tiểu Tiểu rất hoạt bát, dọc đường đi Bạch Tô đều nghe cô nói chuyện, từ chế độ của trường học đến mấy chuyện xấu linh tinh gì đó, nói là ba hoa chích choè, nghe đến mức đầu Bạch Tô đổ mồ hôi lạnh, vô cùng khiếp sợ trình độ tám chuyện của phụ nữ.

Bạch Tô đã sinh hoạt ở trong núi từ nhỏ, bởi vì một bên đến trường một bên học tập trung y từ cha nuôi nên thời trung học cậu không thường xuất hiện cùng với các bạn học khác, mà bộ dáng khí chất của cậu ở trường học trong nông thôn kia lại có vẻ không giống người thường, cho nên các bạn học tuy rất chú ý tới người tuấn mỹ hơn nữa thành tích vĩ đại như cậu, nhưng không ai chủ động làm quen với Bạch Tô, dù sao một người như như vậy tạo cảm giác như cách bọn họ rất xa.

Mà Bạch Tô đương nhiên là không biết điều này, trọng tâm của cậu đặt trêntrung y và học tập, bởi vậy trong nhiều khía cạnh cậu đều tương đối đơn thuần, vừa không nói chuyện tám nhảm, cũng không nghe chuyện tám nhảm, cũng không tưởng tượng được, vừa vào đại học, cậu lại nghe nhiều tin tức có sức rung động như vậy, cũng khó trách Bạch Tô luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng lại đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nói hết nửa ngày, Văn Tiểu Tiểu cảm thấy có chút khát nước, mới dừng lại, vừa nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Bạch Tô liền hận không thể tát cho mình một bạt tai: Trời ạ, vất vả lắm mới có thể đi cùng đàn em tuấn mỹ này, cuối cùng lại bị mình làm hỏng bét, tuy nói thiên tính của phụ nữ là tám nhảm, nhưng, nhìn bộ dáng của Bạch Tô là biết cậu không phải loại con trai thích tám nhảm, vậy mà sao cô lại không rụt rè một chút chứ?

Văn Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, cố gắng giãy dụa lần cuối: "Ừm, Bạch Tô, chị muốn giúp em hiểu biết một chút tình huống của trường học thôi, chị, bình thường chị không như thế đâu." Oa... Cũng không biết nói như vậy có được hay không nữa.

"Đừng lo, đàn chị, em vẫn đang nghe, những điều chị nói đều..." Bạch Tô cũng không ngốc, cậu đương nhiên hiểu được ý nghĩ của Văn Tiểu Tiểu, cậu vốn ôn hòa thuần lương, đương nhiên sẽ không làm cho Văn Tiểu Tiểu khó xử, vì vậy châm chước dùng từ: "... Đều rất quan trọng."

Trời ạ, làm sao lại có người con trai tốt hiểu chuyện như vậy cơ chứ, Văn Tiểu Tiểu lại cảm thấy tim đập nhanh hơn, cô nhất định phải bắt người con trai này vào trong tay.

Bạch Tô không nói nữa, nhìn đám người phía trước, đó là nơi nhận đồng phục, nhưng có rất nhiều người xếp thành hàng thật dài, vì vậy Bạch Tô không nghĩ nhiều liền đứng sau hàng người chờ.

Văn Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn Bạch Tô đang xếp hàng, đi qua hỏi:"Bạch Tô, em đang làm cái gì vậy?"

"Xếp hàng nhận đồng phục ạ," Bạch Tô chỉ chỉ cái bảng ở phía xa.

"Người của Văn Tiểu Tiểu tôi còn phải xếp hàng nhận đồng phục sao?" Văn Tiểu Tiểu đắc ý nở nụ cười, sau đó loại dũng cảm này lại xuất hiện, kéo cánh tay Bạch Tô, không giải thích gì đã kéo cậu ra khỏi hàng.

[ Edit ] Mê Tình Bạch Tô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ