Chương 16: Là nữ?

187 31 5
                                    

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 16: Là nữ?

Đi theo tiếng động, hai người phát hiện một cái hang lớn ở giữa một bụi cỏ, có vẻ tiếng động truyền ra từ bên trong hang.

“Trong đó có người không?” Vương Xuyên hô.

“A... Có người...” Giọng nói thật suy yếu, Bạch Tô và Vương Xuyên thoáng nhìn nhau, Vương Xuyên hỏi tiếp: “Người sao rồi, có bị thương không?”

“Tôi, chân của tôi chân bị cành cây đâm trúng.” Tiếng nói của người nọ rất nhẹ, có chút trầm thấp, nhưng hai người Bạch Tô vẫn nghe thấy, thật ra hang này không sâu, nhưng lại rất trơn.

“Xem ra người đó không thể lên đây, cậu chờ đi, tôi đi xuống cứu người.” Vương Xuyên nói với Bạch Tô, đồng thời lấy ra một đoạn dây thừng từ trong ba lô của mình.

“Hay là để tôi đi cho, hình như người ta đang bị thương, tôi cần phải xử lí miệng vết thương cho họ.” Bạch Tô cầm lấy dây thừng trong tay Vương Xuyên.

“Không được, vẫn là nên để tôi đi xuống cứu người ta lên rồi để cậu xử lí miệng vết thương đi.” Vương Xuyên lấy lại dây thừng từ tay Bạch Tô, buộc một đầu ở thân cây nhỏ gần đó, một đầu khác buộc ở trên người mình.

Bạch Tô cũng không kiên trì nữa, buộc chặt dây thừng giúp Vương Xuyên, sau đó nhìn Vương Xuyên từ từ trèo xuống hang.

Một chốc lát sau, Vương Xuyên tự mình trèo lên, nói với Bạch Tô đang trông chừng ở miệng hang: “Người bị thương rất nặng, hình như mất nhiều máu quá, cũng rất suy yếu, tôi không thể nhấc lên được.”

“Vết thương như thế nào? Thời gian đại khái là bao lâu rồi?” Bạch Tô trầm tư một chút, hỏi.

“Bị vật sắc nhọn đâm xuyên, chính là nhánh cây, khoảng tầm mười mấy giờ đồng hồ, mất máu rất nghiêm trọng.”

“Bây giờ trên người tôi không có thuốc, thế này đi, anh xuống trước chăm sóc cho người ta, tôi đi xung quanh tìm cây thuốc.” Bạch Tô nói xong liền xoay người bước đi.

Vương Xuyên nghĩ lại cũng không có biện pháp nào khác, hơn nữa cũng không thể bỏ người này ở đây, vì thế lại trèo xuống đáy hang một lần nữa.

Ngay lúc hai người còn đang trì hoãn ở chỗ này, đa số mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ về đến nơi đóng quân, mà đám người ban một được cho rằng đạt được điểm cao vẫn còn đang dài cổ chờ đội trưởng và Bạch Tô.

Diệp Khâm lạnh lùng đứng ở một bên nhìn, khóe miệng kéo thành nụ cười trào phúng, còn Diệp Dong lại là vẻ mặt lo lắng.

Nhưng nhìn trái rồi lại nhìn phải cũng không thấy Bạch Tô và Vương Xuyên, thẳng đến khi tất cả mọi người đều đã trở về vẫn không thấy bóng dáng của Vương Xuyên và Bạch Tô.

Bọn người Tiểu Ngũ Tử đứng ngồi không yên, bèn chạy tới hỏi Diệp Khâm có khi nào xảy ra chuyện gì rồi hay không, muốn đi tìm một chút.

Diệp Khâm nghiêm bản mặt lạnh tỏ ý không cần, đoạn đường này cũng không phải chưa bao giờ đi qua, hai thằng đàn ông con trai còn lạc đường cái gì.

[ Edit ] Mê Tình Bạch Tô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ