♡ Editor: Tà Miêu.
♡ Phần 18: Nói chuyện với nhau.
Khí thế kia rất khủng bố, Vương Xuyên giật mình một cái, theo bản năng vọt đến trước mặt Bạch Tô mà nói: “Bạch Tô, cậu đã mệt chưa, để tôi giúp cậu cho.”
Bạch Tô nghi hoặc nhìn hắn, cậu cũng không đến nỗi quá mệt nhọc, nhưng nếu Vương Xuyên muốn ôm thì để hắn ôm vậy, vì thế nên Bạch Tô liền định đưa Hoắc Hiểu Mai cho Vương Xuyên, nào ngờ Hoắc Hiểu Mai lại gắt gao nắm chặt lấy áo Bạch Tô, làm thế nào cũng không chịu buông tay, nên Bạch Tô chỉ có thể ôm cô đi tiếp.
Khoé mắt Vương Xuyên liếc liếc, cảm thấy ánh mắt khủng bố kia vẫn còn tồn tại, thầm thở dài trong lòng một cái, may mà cũng sắp đến phòng y tế rồi, vẫn là quên đi.
Bạch Tô đưa Hoắc Hiểu Mai đến phòng y tế, bác sĩ bên trong đã được thông báo để chuẩn bị sẵn sàng, Hoắc Hiểu Mai vừa đến nơi đã bị đẩy đi làm phẫu thuật.
Nhìn Hoắc Hiểu Mai tiến vào phòng giải phẫu, cuối cùng Bạch Tô thở dài nhẹ nhõm, cậu quay đầu lại, nhìn về phía Vương Xuyên cũng đang thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười.
Vương Xuyên nhìn nụ cười của Bạch Tô, cảm thấy lần này vất vả như vậy quả nhiên là đáng giá, hắn vươn tay vỗ vỗ bả vai Bạch Tô, nói: “Đi ăn cơm trước đi.” Giờ cơm trưa đã qua rồi, bọn họ cần phải lấy được chút gì để ăn, bằng không sẽ không thể ứng phó được huấn luyện buổi chiề.
“Vâng,” Bạch Tô gật gật đầu, hai người liền đi ra khỏi phòng y tế, lại nhìn thấy Diệp Khâm mặt đen sì đứng ở bên ngoài phòng y tế.
“Sư trưởng,” Vương Xuyên thầm kêu gào khổ sở trong lòng, thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó mà.
Bạch Tô lại không có nghĩ nhiều được như hắn, cậu đứng nghiêm, hành lễ một cái rồi gọi: “Sư trưởng.”
“Hai người các cậu ai giải thích cho tôi một chút xem chuyện gì đã xảy ra?” Giọng nói Diệp Khâm không nghe ra được là buồn hay giận, có chút trầm thấp.
“Sư trưởng, để tôi báo cáo cho ngài đi, Bạch Tô cậu ấy vất vả lắm rồi, để cậu ấy đi ăn cơm trước đi.” Vương Xuyên vội vàng nói, hắn sợ Bạch Tô không ứng phó với sư trưởng được.
Nguy hiểm nheo mắt lại, Diệp Khâm nhìn nhưng không nói gì cả, như có như không mà liếc Bạch Tô, chậm rãi hỏi: “Cậu đang lo lắng à? Lo cái gì? Sợ tôi bắt nạt cậu ta?” Nói, là nói cho Vương Xuyên nghe.
Trên trán Vương Xuyên toát ra mồ hôi lạnh: “Không có, tôi chính là đội trưởng, tôi phải phụ trách với chuyện lần này.”
“Hừ, bây giờ còn chưa đến lúc để truy cứu mọi chuyện, gấp gáp muốn lôi kéo trách nhiệm về phía mình như thế cũng không phải là phong cách của ngươi đâu chứ, đội trưởng đội I?” Diệp Khâm luôn luôn gọi hắn là Vương Xuyên, khi y gọi hắn là đội trưởng đội I thì chỉ có thể chứng minh rằng tâm trạng của y thật sự không tốt.
Vương Xuyên đương nhiên biết điều này, không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải giống như Bạch Tô, trầm mặc đứng một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Mê Tình Bạch Tô
AléatoireTên truyện : Mê Tình Bạch Tô. Tác giả : Đào Yêu. Edit : Tà Miêu. ♡♡♡♡ Bạch Tô lớn lên ở trong núi, năm 14 tuổi ấy gặp được bốn người đến ngọn núi chơi, bị giam trong phòng chịu sự trêu đùa ác ý suốt ba ngày ba đêm. 5 năm sau, Bạch Tô trở thành đại d...