Chap 5

2K 166 8
                                    

Tiêu Chiến hẹn Nhất Bác ra ngoài ăn trưa cùng nhau. Cậu đồng ý.

Suốt từ sáng anh đã cảm thấy rất vui, không biết vì lý do gì, có thế là do anh biết cậu không giận anh nữa, cũng có thể là do đây là lần gặp lại "chính thức" của cả hai. Lần gặp trước vốn không vui, anh cũng không hề muốn. Lần này cùng nhau ăn bữa cơm, phải nhân cơ hội hóa giải hiểu lầm.

Tiêu Chiến sửa soạn xong xuôi, lái xe đến điểm hẹn, là một nhà hàng chuyên về lẩu, nội thất được bài trí đơn giản nhưng trông khá ấm cúng, quan trọng là món ăn rất ngon, trước đây hai ngươi đã từng đến ăn nhiều lần cùng bạn bè, từ khi về nước anh cũng muốn quay lại đây nhưng mãi không có cơ hội, nói đúng hơn là anh không muốn đi cùng ai cả, mà đi ăn một mình thì lại hơi ngại.

Lái xe đến trước cửa nhà hàng, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ đúng, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn. Đỗ xe xong xuôi, vừa bước vào cửa, Tiêu Chiến thoáng giật mình. Người ngồi kia chẳng phải là Nhất Bác hay sao?

"Tôi có bạn đang đợi rồi, cám ơn bạn", Lịch sự nói nhỏ với nhân viên quán, Tiêu Chiến bước nhanh đến nơi Nhất Bác đang ngồi, ánh mắt anh có hơi mơ màng. Đó là một bàn nhỏ dành cho hai người, nằm bên cạnh một ô cửa sổ nhỏ có ánh nắng nhẹ hắt vào, Nhất Bác ngồi đó đẹp như một bức tượng vậy. Mười năm trước cậu còn là một thiếu niên hoạt bát vui vẻ,vậy mà mấy năm không gặp, đã thực sự trở thành một người đàn ông đầy sức cuốn hút rồi.

"Nhất Bác, em đến sớm thế?" Tiêu Chiến kéo chiếc ghế phía đối diện, vừa cười vừa nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Em cũng mới đến thôi, sợ tắc đường nên đi sớm một chút". Nhất Bác nói chầm chậm, cậu không thể để anh biết bản thân cũng rất háo hức, chưa đến giờ hẹn đã vội vã đến đây để đợi anh được.

"À..."

Không khí đột nhiên có chút lúng túng, dù sao cũng đã lâu chưa nói chuyện lại, khó tránh khỏi ngượng ngùng, hơn nữa lần trước gặp còn xảy ra tranh cãi, hai người càng không biết phải mở lời trước thế nào, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Xin chào, hai người muốn dùng lẩu gì ạ? Ở đây chúng tôi chuyên lẩu cay và lẩu uyên ương", cô nhân viên nhẹ nhàng đặt hai quyển menu xuống mặt bàn, vô tình phá tan bầu không khí yên ắng trước đó.

"Lẩu cay" - "Lẩu uyên ương".

Hai người cùng lúc đáp lời, sau câu nói lại giật mình nhìn nhau.

"Anh tưởng em không ăn được cay cơ mà?", Tiêu Chiên thắc mắc

"Đó là trước đây thôi, bây giờ em ăn cay cũng không đến nỗi"

"Vậy gọi lẩu cay đi"

"Không, lấy lẩu uyên ương đi, anh không phải bị đau dạ day hay sao, hạn chế ăn cay lại một chút", Nhất Bác nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến, rồi quay lại dặn dò nhân viên lấy thêm mấy món ăn kèm cùng hai ly nước ép. Trước đây Tiêu Chiến mặc dù bị đau dạ dày nhưng lại rất thích ăn cay, lần nào ăn xong cũng ôm bụng lăn qua lăn lại nửa ngày, cậu vừa thương vừa tức nhưng lại không nỡ cản anh. Vốn giờ muốn chiều theo ý anh một chút, nhưng không ngờ anh lại muốn gọi lẩu uyên ương.

(Longfic - Bác Chiến) Dear, my Dr.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ