Chap 2

2.5K 178 5
                                    


"Là anh ấy."

Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt, người ấy thật sự đang ở trước mặt, còn vừa vặn ngồi đối diện cậu.

"Mọi người đến hết rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu họp thôi". Giám đốc Sở bước vào, dõng dạc nói: "Đầu tiên giới thiệu một chút, tôi là Triệu Mạnh Đức, hiện đang là giám đốc Sở, mọi người có thể gọi tôi là anh Triệu. Hôm nay tôi mời đại diện đội trưởng các đội đến để gặp mặt các bác sĩ trong tổ tư vấn một chút, tiện sau này làm việc cùng nhau. Đây là đội trưởng đội hình sự số một, Vương Nhất Bác,..."
...
"...Còn đây là người được bên Hà Tâm tiến cử, bác sĩ đa khoa Tiêu Chiến..."

Thật sự đúng là anh ấy rồi, bao nhiêu năm không gặp, gương mặt anh ấy vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ ôn nhu như thế. Thật sự một chút cũng không thay đổi.
Vương Nhất Bác không biết làm cách nào mà cuộc họp kết thúc, đến lúc cậu nhận ra thì đã yên vị ngồi trong phòng làm việc của mình rồi. Đưa hai tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, cậu đang làm sao thế này?

Cộc cộc.

"Vào đi."

Cánh cửa khẽ bật mở, Hiểu Duy bước vào, giọng điệu hớt hải: "Đội trưởng, có vụ án mới, cần cả đội đến hiện trường gấp."

"Đi thôi."

Nhất Bác với tay lấy áo khoác đồng phục, gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, bây giờ vụ án quan trọng hơn, chuyện kia...để sau vậy.

...

Vừa đến hiện trường, Nhất Bác đã thấy một đám đông vây khoanh ngó nghiêng, xì xào bàn tán. Bước qua dải ngăn cách, đi khoảng 20 mét, một tấm vải bạt phủ lên một thi thể, vây quanh là đội khám nghiệm tử thi đã đến từ trước.

"Đội trưởng Vương, anh đến rồi."

"Ừm, khám nghiệm sơ bộ sao rồi?", Nhất Bác đưa tay đón tập ghi chép từ tay một nhân viên, vừa đọc nội dung vừa hỏi.

"Nạn nhân là nữ, tuổi từ 18 cho đến 25, chết trong tình trạng lõa thể, tóc dài, mặt bị đổ axit dẫn đến biến dạng, mười đầu ngón tay bị cắt, trên bụng có vết mổ, ở trong phát hiện có năm viên đá, trọng lượng 240gram. Nguyên nhân tử vong ban đầu xác định là do hoại tử vết thương dẫn đến tụ máu trong."

"Được rồi, các cậu chuyển thi thể về đi",  mắt vẫn nhìn chăm chú vào tờ ghi chép, Nhất Bác khẽ nói.

"Rõ."

"Tân Khải, Hiểu Duy, đi lấy lời khai của nhân chứng. Lão Liêu, anh đi kiểm tra hiện trường cùng em. Lát nữa quay về họp báo cáo."

"Vâng, đội trưởng."

Đám đông tụ tập ngày càng nhiều, trong đó có không ít phóng viên của các tờ báo cũng như đài truyền hình, hẳn là vừa nghe chuyện liền lập tức đến nơi, mong kiếm được chút tin tức nhanh nhất. Đội bảy thực tập cũng vừa đến, đang giúp các nhân viên hiện trường giải tán đám đông, tránh để lộ ra quá nhiều chi tiết vụ án làm ảnh hướng đến quá trình điều tra.

Hiện trường vụ án là một khu đất hoang, xung quanh vắng vẻ, không có khu dân cư hay cơ quan nào ở gần. Thi thể nằm ở rìa bên phải của khu đất, cách đường bộ khoảng 30 mét. Không có dấu hiệu ẩu đả, cây cỏ xung quanh cũng không có vết máu, từ đó suy ra đây không phải hiện trường giết người, chỉ là nơi hung thủ để lại thi thể. Nhất Bác cau mày, hung thủ quá khôn ngoan, hiện trường không lưu lại bất kì dấu vết gì kể cả là dấu chân, thậm chí, còn có thể thấy hắn tương đối ngạo mạn, thi thể không hề được che giấu kĩ càng, có cảm giác hẳn cố tình để bị phát hiện vậy.

(Longfic - Bác Chiến) Dear, my Dr.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ