Chương 1

2.7K 81 5
                                    

Mùa đông, Minh Hy năm thứ 25 thái tử Minh Tự ra đời. Ngày thái tử cất tiếng khóc đầu tiên phá vỡ không khí u ám tại cung cấm gây náo loạn cả Minh triều người đời đã rõ thái tử đích thị là đứa con của trời ngàn năm có một mà bọn họ chờ đợi.

Thái tử có thiên phú hơn người làm hoàng đế vô cùng hài lòng, người dành hết kỳ vọng, sủng ái cho hắn khiến hậu cung nhìn thái tử hắn bằng con mắt tràn ngập địch ý, ghen ghét, đố kị. Chẳng sao cả. Hắn căn bản không cần phải lấy lòng một ai, càng không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống, đám triều thần, phi tử trong cung cấm ngoài mặt ra sức lấy lòng bên trong toan tính đủ đường không một thủ đoạn nào của bọn họ là hắn không nhìn thấu. Kể từ khi mẫu hậu của hắn qua đời tâm hắn đã không tồn tại cái gì là tình yêu. Hắn cứ thế cô độc mà sống.

Năm thái tử tròn mười lăm tuổi lần đầu tiên hắn tham gia hội săn "Nguyệt Lang" đây là truyền thống hàng năm của hoàng gia đồng thời cũng là cuộc so tài của các hoàng tử. Luật lệ chỉ đơn giản là đi săn ai thu được nhiều "vật tế" hơn sẽ là người chiến thắng cái đáng nói ở đây "vật tế" không chỉ là thú rừng. . . Mà con là con người, họ là những nô lệ được đưa tới để làm "vật tế" cho "nguyệt lang".

Tất cả các vị hoàng tử đã đến nơi ánh mắt bọn họ từ đầu đến cuối chỉ lén lút dò xét duy nhất một người, chung cung đích tử, thái tử điện hạ Minh Tự!

Lần lượt từng tên nô nô lệ được đưa đến thả vào trong rừng,

Ba hồi trống vang lên cuộc đi săn của những con thú dữ bắt đầu. Tiếng vó ngựa lao vun vút, từng âm thanh của cung tên đã lên dây cùng tiếng la hét đau đớn, tuyệt vọng tạo nên một cảnh tượng khiến người khác kinh sợ. Ai cũng biết cái bọn họ muốn sắn là những tên nô lệ dơ bạn kia chứ không phải một con gấu đen dữ tợn.

Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cưỡi ngựa vào sâu trong rừng đập vào mắt bọn họ đầy rẫy xác chết nằm la liệt trên mặt đất mỗi xác chết đều có độc nhất một mũi tên màu đỏ, mà ai cũng biết mũi tên màu đỏ là của thái tử điện hạ.

"Chà, thái tử điện hạ đúng là điện hạ, lần đầu đi săn đã sát phạt tứ phương như vậy một chút lo sợ cũng không có, coi bộ lần này đại ca huynh khó khăn rồi!"

"Xem ra hắn tốn không ít tên, để xem hắn đắc ý được bao lâu."

Đại hoàng tử nói ra câu đó nhị hoàng tử cũng ngầm hiểu ý hắn xoay đầu ngựa cười khẩy.

"Đại huynh cũng thật biết tính toán"

"Chúng ta đi!"

Thái tử đã đi sâu đến cuối rừng thu được kha khá vật tế đúng lúc hắn tính quay trở về thì con hắc mã của hắn như nổi cơn điên, nó gào rống lên vùng vẫy một hồi sau đó nó điên cuồng lao đầu chạy. Đây là con ngựa do đích thân phụ hoàng ban tặng trước giờ luôn phục tùng hắn không thể tự nhiên nổi điên thế được.

Hắc mã chạy gần đến vực sâu, Minh Tự không có cách nào khác rút ra một cung tên nhẫn tâm cắm thẳng vào cổ hắc mã. Một lúc sau nó yếu ớt ngã quỵ xuống mặt đất nặng nề trút hơi thở cuối cùng, gương mặt thái tử vẫn như cũ lạnh lẽo đến đáng sợ tuy rằng giết đi ngựa quý của mình hắn không nỡ chút nào nhưng suy cho cùng súc sinh vẫn chỉ là súc sinh.

[Đam Mỹ, Ngược] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ