Chương 5

994 45 1
                                    

"Điện hạ hôm qua nô tài đã đếm được tổng cộng một trăm hai mươi tư chiếc lá."

"...."

"Điện hạ..."

Thái tử dường như không có chú ý đến người đang nói, hắn đăm chiêu vào văn thư trên tay một lúc lâu rồi cuối cùng cũng nhìn xuống Giai Kỳ đang quỳ trước mặt. Bàn tay y có hơi mất tự nhiên đan vào nhau.

"Mang cho ta một tách trà!" Thái tử lạnh lùng ra lệnh.

Giai Kỳ bàn tay run rẩy đem tách trà mới vừa nấu xong dâng lên thái tử điện hạ, cơ hồ y cảm thấy cánh tay mình mềm nhũn ra tách trà từ trên tay y rơi xuống một đất, một tiếng "xoảng" của sứ thanh quý giá vang lên làm y kinh động, nước trà nóng ở bên trong bắn hết lên người Giai Kỳ thế nhưng y bây giờ chẳng cảm thấy đau đớn bỏng rát từ trà nóng mà là sợ hãi trước ánh nhìn sắc lạnh của người kia.

"Điện hạ nô tài bất cẩn xin người tha tội"

"Ngươi biết giá trị của thứ kia là bao nhiêu không?"

Giai Kỳ đương nhiên biết hơn nữa còn biết rất rõ nó đáng giá hơn cái mạng quèn bây giờ của y rất nhiều.

"Nô tài đáng tội mong thái tử xử phạt."

"Phạt ngươi? Dùng mạng của ngươi cũng không đền được!"

Thái tử điện hạ từ từ bước đến, hắn cuối xuống nhặt lên một mảnh vỡ dưới sàn. Hắn đưa mảnh vỡ lên gần cổ y, một vết cứa máu trên cần cổ trắng nõn dần chảy ra. Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, mạng của y thực sự sắp xong rồi, nhưng mà khoảnh khắc cái chết gần kề này y đã sớm quen thuộc từ lâu đã không còn sợ hãi. Chỉ là y sống mười lăm năm trên cuộc đời này cũng thật là vô nghĩa.

"Đ..đ..điện hạ"

Thái tử dừng lại động tác trên tay, hắn ngắm nghía mảnh vỡ trên tay.

"Chỉ là một tách trà ngươi cũng không bưng nổi. Vậy đi gánh nước đi."

"Gánh đủ một trăm hai mươi tư lần!"

Giai Kỳ lại một lần nữa từ cõi chết trở về. Y dập đầu:

"Tạ điện hạ tha mạng"

Tha mạng cái quỷ gì! Gánh một trăm hai mươi tư gánh nước không phải là trực tiếp bảo y "đi chết đi" hay sao? Điện hạ hắn trước giờ được thiên hạ đồn đại là máu lạnh tàn nhẫn y biết. Nhưng cái chiêu giết người không thấy máu của thái tử quả thật đáng sợ.

Hôm qua đã phải chẻ củi hôm nay gánh nước, chỉ chưa tới chục lần y đã ngã nhào xuống đất. Giai Kỳ trời sinh yếu ớt bảo y đi gánh nước y căn bản không làm được nhưng y không can tâm, y không thể bị tên bạo quân đó đạt được ý nguyện muốn giết chết mình, y lại tiếp tục cắn răng đặt đòn gánh lên vai rồi lại tiếp tục.

Đến gánh nước thứ một trăm, Giai Kỳ thở hổn hển ngồi gục xuống thúng nước vừa múc. May mắn mà đường đi không xa, tên bạo quân kia cũng không bắt y gánh nước từ trên núi Diệp Sơn xuống. Giai Kỳ ngước mắt nhìn lên trời, bây giờ đã xế chiều không có nắng nhưng y cảm thấy đầu óc của mình say sẩm vô cùng, một lát sau thì mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi từ từ để lại một khoảng không tối đen, mịt mù.

[Đam Mỹ, Ngược] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ