Chương 7

1.1K 55 33
                                    

Mùa đông tiết trời lạnh lẽo, không khí ảm đạm, lòng người cũng tự khắc trở nên cô quạnh. Gói hết mớ cảm xúc của mình quăng vào đống lửa đỏ trước mặt. Giai kỳ ngồi trước bếp lò, cảm thụ hơi ấm ít ỏi lên lỏi qua từng ngón tay. Hơi nóng làm vết bỏng hôm trước của y trở nên day dứt nhưng bộ quần áo rách nát làm phần da thịt bên trong trở nên tê dại, y không thể ngăn bản thân mình vươn tay tới gần ngọn lửa ấm áp kia.

Nước trên bếp sôi sùng sục, bọt nước tràn ra, Giai Kỳ khẩn trương đứng dậy nhấc ấm nước ra khỏi bếp. Y pha một tách trà, cẩn thẩn từng tí một rồi nhẹ nhàng đặt nó lên khay bưng tới phòng của thái tử.

Trăng đã lên cao, đường tới chỗ của thái tử như dài hơn, bàn tay bị phỏng nặng của y trong tiết trời lạnh lẽo liền trở nên run rẩy. Đến trước cửa phòng, Giai Kỳ có hơi do dự gõ cửa cho đến khi nghe thấy thanh âm lạnh lùng của người trong phòng truyền ra.

Giai Kỳ bước vào cẩn thận đặt tách trà lên bàn, mắt không dám liếc đến thái tử một cái. Giai Kỳ như cảm thấy ánh mắt của thái tử đang nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên bàn tay y làm y hơi mất tự nhiên dùng tay áo che lại.

Thái tử chầm chậm nhấc tách trà lên, trong lòng Giai Kỳ hiện lên cảm giác lo lắng. Y nuốt nước bọt, ngón tay đan vào nhau. Mong hôm nay tâm trạng của hắn tốt chỉ có vậy hắn mới không nổi hứng phạt y.

Tạ ơn trời, thái tử uống ngụm trà đầu tiên cũng không có tức giận tạt hết trà nóng vào người y như những hôm trước.

Thái tử đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang bị thương của Giai Kỳ. Sự tê nhức của cánh tay truyền đến nhưng cũng không khiến Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi bằng những thứ sắp diễn ra với y. Thái tử để y trên giường, rất nhanh thôi trên người y đã không còn một mảnh vải.

Vẫn như thường lệ hắn thô bạo xoay người Giai Kỳ về phía sau dùng côn thịt thô bạo tiến thẳng đến địa điểm nhạy cảm của y. Hậu huyệt khô khốc bỗng nhiên bị xác nhập, dấy lên một trận co thắt liên hồi, đã bao nhiêu đêm ở dưới thân thái tử nhưng Giai Kỳ vẫn không thể nào quen được với cơn đau mà hắn ban cho. Biên độ luận động của thái tử ngày càng mạnh, Giai Kỳ cảm nhận được phía dưới của y nóng rát, y cắn chặt răng môi. Khi vị sắt của máu ngập tràn trong khoang miệng cũng là lúc y cảm nhận được nơi hậu huyệt kia chảy ra một thứ chất lỏng đặc sệt...

Thái tử chưa bắn, Giai Kỳ biết, đó là máu của y...

Toàn thân Giai Kỳ run rẩy, thân thể vốn ôn hương nhuyễn ngọc giờ đây phủ bị thêm một phần tình dục khiến nó trở nên hồng nhuận mê người. Bình thường thái tử không cho phép kẻ khác làm thân thể này của y bị thương, nếu như có xử phạt họ sẽ đánh vào cổ tay hoặc bắt y quỳ xuống rồi đánh vào lòng bàn chân y cho đến khi nó đẫm máu.

Thái tử nắm lấy cổ tay bị thương của Giai Kỳ... thật ra cũng không phải nắm mà giống như bóp chặt rồi đè nó xuống giường, hắn bắt Giai Kỳ nằm bò như một con chó cầu hoan. Có máu làm chất bôi trơn, cự vật thô to của thái tử có thể dễ dàng ra vào hậu huyệt, hắn càng ngày càng thô bạo.

"A... ưm..." Giai Kỳ không thể ngăn được tiếng rên rỉ đau đớn được nữa, khi thanh âm vừa trong trẻo vừa xấu hổ kia phát ra, Giai Kỳ sợ đến mức trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, y nhanh chóng đưa tay lên che miệng mình lại, cắn lên bờ môi vốn đã bị dày xé chảy máu, y cố ngăn cho những tiếng rên rỉ đau đớn không phát ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ, Ngược] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ