Chương 2

1.2K 51 1
                                    

Giai Kỳ đi hái thảo mộc từ rừng quay lại hang động bọn họ nghỉ ngơi thì nghe thấy mùi thịt thơm phức, y chạy nhanh về thấy thái tử điện hạ đang nướng thịt y có chút bất ngờ. Tưởng rằng thái tử điện hạ hắn trước giờ chỉ thưởng thức sơn hào hải vị làm sao có thể nuốt nổi món ăn này. Đương nhiên là y không biết thái tử điện hạ không phải là một tên không nhìn rõ đại cục càng không biết thức thời mà nhịn đói, mạng sống của hắn quan trọng hơn tất cả, trong tình trạng như thế này để bản thân chết đói hoặc ăn bất cứ thứ gì có thể để sống sót thì thái tử hắn chọn vế thứ hai.

Thái tử ăn xiên thịt một cách rất ngon lành, Giai Kỳ ở một bên nhìn thấy vậy, bụng trở nên sôi sục, cả tuần bị bắt để làm vật tế y chưa được ăn gì cùng lắm chỉ là uống chút nước lã, cùng thức ăn thừa của quân lính.

Giai Kỳ đã xác định bước ra khỏi khu rừng này sẽ chết vâỵ tại sao y không to gan một chút? Giai Kỳ đã nghĩ đến việc giật xiên thịt trên tay thái tử, may mắn một tia lý trí cuối cùng đã ngăn y lại.

Nào ngờ thái tử điện hạ đại ân đại đức từ bi độ lượng bất ngờ đưa xiên thịt cho Giai Kỳ, trời mới biết lúc đó y đã chấn động đến mức nào. Y cắn một miếng thịt mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Thái tử điện hạ mùi vị rất khó ăn!"

"Ngu ngốc. Thịt gấu vốn có vị rất hăng"

Giai Kỳ nhìn xiên thịt trên tay có chút không đành lòng

"Con người thật đáng sợ một con gấu đen tàn bạo như vậy giờ lại trở thành một món thịt nướng không hơn không kém..."

"Câm miệng!"

"Dạ..."

Trời cũng đã chập tối Giai Kỳ xem qua vết thương cho Minh Tự, sắc một ít thuốc cho hắn rồi nằm vào một góc trong hang động mà bọn họ đang ở. Y không ngủ được, vết thương bên tay trái không được sát trùng kĩ càng làm y đau nhức khủng khiếp hơn nữa khu rừng này có rất nhiều xác chết, từng người từng người một bị chính vị thái tử bên cạnh y giết chết. Hắn tỉnh dậy liệu có giết y luôn không, sức khỏe của hắn hồi phục vô cùng nhanh chỉ cần hắn muốn là có thể giết được y, liệu y có nên bỏ trốn. Không dù bây giờ có bỏ trốn y cũng không chạy được xa vì trời sắp sáng rồi, chỉ cần mặt trời ló dạng là chuyến đi săn sẽ kết thúc, bọn họ không thấy thái tử đâu sẽ náo loạn đi tìm y vẫn nên ở đây chờ chết thì hơn, chết rồi sẽ được về với phụ mẫu yêu thương y nhất...

***

"Đại... đại hoàng tử... thái... t... thái tử trở về rồi..."

Tách trà trong tay đại hoàng tử từ từ rời khỏi tay hắn rơi xuống dưới mặt đất rồi vỡ nát. Một lúc sau đã nghe thấy công công thân cận của hoàng thượng tới truyền hắn tới.

Hoàng đế vẻ mặt tức giận đến cực điểm từng gân máu hằn lên trên gương mặt.

"Tên súc sinh, nói đi, vì sao ngươi mưu hại thái tử?"

Hắn đến bây giờ vẫn không thể tin Minh Tự còn sống cho đến khi tận mắt nhìn thấy tên thái tử kia người sống sờ sờ đang đứng bên cạnh hoàng đế, ánh mắt lạnh lùng của Minh Tự nhìn chằm chằm hắn tựa như muốn giết người. Hắn cười phá lên thật to.

[Đam Mỹ, Ngược] NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ