C2: "Con muốn có em ấy"

56 1 2
                                    

Tiểu Hi nhìn theo bóng xe cho đến khi khuất hẳn. Hai má bé đỏ ửng từ lúc nào, bất giác đưa tay lên xoa xoa má, bé vẫn cảm nhận được cái mi nhẹ nhàng như một chú chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Thật nhanh và mềm mại nhưng cũng đủ để lại gợn sóng lăn tăn. Từ trước tới giờ chưa có ai thơm má bé đâu, các cô nuôi ở đây cũng chỉ xoa đầu và khen bé ngoan thôi. 

Tiểu Hi đem đồ của mình vào phòng, giấu kĩ không cho các bạn nhìn thấy, còn thỏ bông thì ôm khư khư trong tay quyết không rời đi. Đến lúc tắm cô cô nuôi phải hứa chắc chắn giữ thỏ thỏ thật cẩn thận không cho ai đụng đến bé mới an tâm li khai. Mọi người không hiểu tại sao Tiểu Hi lại coi thỏ bông này là đồ trân quý như vậy, cô nhi viện đâu có thiếu đồ chơi cho trẻ con đâu?

 Bởi vì họ không biết, đây là món đồi chơi thuộc về riêng bé. Những món đồ chơi chung trong viện đều bị các bạn khác lấy mất, lại không cho bé chơi cùng. Hơn nữa, chú thỏ bông xinh đẹp này cũng suýt rơi vào tình trạng tương tự, suýt chút nữa bé mất thỏ thỏ rồi, may có anh Tử Minh giúp bé lấy lại. 

Tắm xong, Tiểu Hi lập tức lấy lại thỏ thỏ đặt trong tầm mắt mình, một tấc không rời đi. Đến lúc đi ngủ, Tiểu Hi còn sợ bạn bè lấy mất liền cột dây vào thỏ bông, đầu còn lại cột vào tay mình, chưa yên tâm bé còn kéo chăn lên thật cao để giấu thỏ bông đi. 

Mấy tên nhóc thấy Tiểu Hi bảo vệ thỏ bông kĩ lưỡng như vậy cũng không tiếp tục trêu ghẹo bé nữa. Tụi nó nhìn bé, xì một cái rõ ghét. Chúng không hiểu được tên nhóc yếu đuối lại vô tích sự này vì cái gì được Tử Minh bảo hộ, lại còn xem đồ người ta tặng như bảo bối. Bọn họ có đồi chơi siêu nhân biết di chuyển, có ô tô điều khiển còn chưa phát cuồng thì thôi huống chi là đồ chơi của bọn con gái. Tiểu Hi cũng chẳng thèm ganh tị với bọn họ, bé chỉ cần thỏ bông Tử Minh tặng mà thôi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại biệt thự Ngô gia. Trên bàn ăn, ba người, hai lớn một nhỏ đang cùng nhau dùng bữa tối. Hai người lớn kia chăm chỉ gắp thức ăn cho nhau, thi thoảng người đút người ăn kết hợp vô cùng ăn ý. Một núi cẩu lương cứ tế đập vào mặt Tử Minh, cậu bị ném sang một bên như người vô hình. Bọn họ mải vui với niềm vui của họ, để cậu một bên đen mặt chọc bát cơm. Ngày nào cũng ăn cơm chó đến no, còn phải ăn thêm cơm nữa sao? 

Tử Minh thở dài, chẳng ai thèm để ý cậu lại khiến cậu nhớ thằng nhóc ở cô nhi viện. Từ lúc về nhà, nụ cười rạng rỡ ấy cứ bám lấy tâm trí Tử Minh mãi không buông. Nếu có Tiểu Hi ở đây thì tốt rồi, mình cũng sẽ đút cho em ấy ăn, khỏi phải để hai người nghe làm cho ghen tị. 

Tối đến Tử Minh không học được chữ nào vào đầu, sách vở bị cậu vứt bừa bộn trên bàn. Cậu không hiểu sao cứ cúi mặt xuống là hiện ra hình ảnh của Tiểu Hi như chú thỏ bông lại hiện ra. Làm phiền Tử minh đến khó chịu trong lòng. Giá có thể đưa Tiểu Hi về đây sống cùng mình thì thật là tốt, Tử Minh nghĩ thầm. Nếu có Tiểu Hi cậu sẽ có người hàng ngày chơi cùng mình, không còn phải ấm ức ăn cẩu lương của cha mình phát nữa. Cậu cũng sẽ sủng Tiểu Hi hết mực, tắm cho bé, chơi với bé, dạy bé học, ôm bé xem phim và đi ngủ, còn có bảo vệ Tiểu HI thật tốt như cha bảo vệ baba nữa. Còn tiểu Hi cũng sẽ như baba, sáng sớm sẽ chuẩn bị đồng phục cho Tử Minh, chúc cậu may mắn khi đi học và là người đầu tiên đón cậu khi trở về nhà. 

Anh Sẽ Đến ( Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ