C3: Tiểu Hi là tiểu bảo bối!

60 0 0
                                    

Sáng sớm hôm sau Tiểu Hi tỉnh dậy đã thấy bên ngoài ồn ào. Bé đi ra cửa, một cô nuôi cúi xuống, gương mặt cô rạng rỡ nói với bé:

- Hôm nay sẽ có người đến nhận nuôi con, là một gia đình điều kiện đều tốt. Tiểu Hi thật tốt số nha. 

Bé tròn mắt nhìn, trái tim đập nhanh hưng phấn. Vậy là bé sắp có gia đình rồi sao? Một gia đình thực sự, có bố mẹ yêu thương, được đi học và còn có các anh chị trong nhà chơi cùng bé. Tiểu Hi bất chợt siết chặt thỏ bông trong tay, bé như chợt nhận ra điều gì, tiếng nói hôm qua của Tử Minh vọng lại trong đầu. " Anh sẽ quay lại thăm em!"

Tử Minh nói sẽ quay lại, nếu mình đi anh ấy không tìm thấy mình thì sao? Mình không được gặp Tử Minh nữa sao? Anh ấy có giận mình không? Tiểu HI ôm thỏ vào ngực, nước mắt ấm nóng mặn chát lặng im chảy dài trên má. Cô nuôi thấy vậy liền cùi xuống, lau đi những giọt nước mắt, lo lắng hỏi:

- Con sao vậy Tiểu Hi? Không vui khi có nhà mới sao?

Tiểu Hi thút thít, giọng nói đầy nghẹn ngào.

- Anh Tử Minh đã hứa sẽ quay lại thăm Tiểu Hi, nếu con đi sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Oa...!

Tiểu Hi nói đến đây ủy khuất trong lòng như vỡ ra, không kìm được nước mắt, bé khóc òa thành tiếng. Nước mắt lấm lem trên khuôn mặt trắng trẻo trông vô cùng tội nghiệp. Cô nuôi thấu vậy liền cười dịu dàng xoa đầu bé. 

- Cô quên mất không báo cho con biết, hôm nay người đến đón con là gia đình của Tử Minh đó!

 Hả? Bé ngước đôi mắt to tròn ướt nước của mình lên ngạc nhiên mà nhìn. Anh Tử Minh sẽ đến đây đón mình ư? Mình sẽ được về nhà cùng anh ấy, làm người một nhà cùng anh ấy sao?  Tim bé lại đập nhanh vì hưng phấn, lần này lại muốn vui hơn lần trước. Bé hít một hơi thật sâu rồi chạy vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân thật cẩn thận. Bé nhìn ngắm mình trong gương, vuốt vuốt lại mái tóc đen mềm, xoa xoa đôi má tròn tròn. 

Bé đứng ngồi không yên dưới sảnh chính, chốc chốc lại ngó ra sân chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Chẳng để bé phải đợi lâu, chiếc Mercedes màu đen tuyền đang giảm dần tốc độ, hướng cổng cô nhi viện mà đi vào. Cánh cửa bật mở, một bóng dáng thân thuộc bước ra, Tiểu Hi mừng rỡ, ánh mắt sáng lên nhưng đôi chân ngập ngừng không dám chạy lại, bé đứng ở thềm cửa, đôi mắt lấp lánh nhìn Tử Minh. Cậu thấy thế liền nhận ra thỏ con nhút nhát không dám chạy lại, khẽ mỉm cười, cậu một bên ôn nhu gọi tên bé.

 - Tiểu Hi! 

 Đôi tay đưa đến trước mặt, tỏ ý muốn ôm người đối diện vào lòng. Như có một động lực thúc đẩy, Tiểu Hi gạt bỏ mọi ngập ngừng, bé chạy lại ôm chầm lấy Tử Minh. Cậu ngồi xuống, dễ dàng đối mặt với bé con, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, quan tâm hỏi thăm một câu.

 - Có nhớ anh không? 

 Tiểu Hi gật đầu, dù mới gặp nhau hôm qua, nhưng quả thật có nhớ.

 - Anh đến đây đón Tiểu Hi sao?

 - Đúng, anh đến đón em về nhà, chúng ta sau này chính là người một nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Sẽ Đến ( Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ