C32: Sinh nhật của Tiểu Hi

115 5 7
                                    


Hôm nay là ngày 15 tháng 6. Trời trong mây nhẹ.

Tiểu Hi ngồi thất thần trên giường nhìn trời cùng khoảng trống xung quanh mình. Anh đã rời nhà từ sáng sớm, hình như công việc lại thêm bận rộn, chắc anh cũng chẳng nhớ ra, hôm nay là sinh nhật cậu.

Tiểu Hi thở dài bước vào nhà tắm, thực ra như vậy cũng không sao, bao nhiêu năm qua cậu đã quen với điều ấy, chẳng hi vọng một lúc nào đó anh sẽ đột nhiên nhớ đến.

Chiếc điện thoại rung lên nhè nhẹ kèm theo một bản balab vang lên khắp phòng. Tiểu Hi, để nguyên cái miệng đầy kem đánh răng nhấc điện thoại, ngay lập tức một tiếng nói vô cùng hứng khỏi vọng vào tai cậu.

- Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hi

- Ừm... Ảm ơn!

- Cậu bị làm sao thế?

- Đang ánh răng.

- Tối nay qua nhà tặng quà cho cậu nhé.

Nói xong những tiếng tút tút truyền vài tai cậu. Tiểu Hi mỉm cười, ít nhất còn một người chưa năm nào quên sinh nhật của cậu.

Cả ngày không thấy Tử Minh hỏi thăm lấy một câu hay ghé qua nhà. Anh ở công ti cả ngày, Tiểu Hi cũng không trách, cậu tìm thử một nhà hàng nhỏ để anh và cậu cùng ăn tối. Dù anh không nhớ tới cậu cũng có thể tự tổ chức cho mình một buổi tối ấm áp cho hai người.

Đến chiều muộn anh trở về, lại vội vã đi tắm rồi thay bộ âu phục mới.

- Anh lại chuẩn bị đi đâu sao?

Tiểu Hi đi vào phòng, thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài thì thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Vậy là đêm nay cũng không được ở cùng anh.

- Phải. Em cũng thay đồ đi, đi cùng tôi.

- Em đi ư? Anh đi gặp đối tác của anh em đi làm gì.

- Để bọn họ nhớ mặt em, nhớ cho rõ để sau này không ai dám làm hại em nữa.

Tiểu Hi ngẩn người, nhớ lại chuyện lúc trước. Phải, gã bao nuôi Giản Yên kia vì không biết Tiểu Hi là người của Ngô Tử Minh nên cả gan cho đàn em bắt cóc cậu rồi làm nhục. Giờ anh tuyên bố với tất cả mọi người cậu là bảo bối nhỏ của anh, xem ai dám tìm cậu gây phiền phức.

Tiểu Hi cũng đành gật đầu nghe theo anh, thay bộ quần áo cho sang trọng rồi cùng anh bước ra ngoài.

- Đây là....

Tiểu Hi nhìn con đường quen thuộc hướng đến Ngô Gia không khỏi thắc mắc. Cậu nhìn Tử Minh như muốn tìm lời giải thích nhưng anh chỉ im lặng cười, một câu cũng không nói.

Ngô gia đèn đuốc sáng rực rỡ, khách khứa ra vào tấp nập. Tiểu Hi nghi hoặc trong lòng, cậu để anh cầm lấy bàn tay mình hướng đại sảnh đi tới. Cậu vừa bước vào, một loạt pháo giấy bắn ra, cùng tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng sinh nhật.

- Chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh.

Tử Minh nắm tay cậu, nói thật lớn, thật chậm. Tiểu Hi nhìn anh, mắt đẫm lệ quang. Cậu cứ nghĩ anh đã quên rồi, anh sẽ chẳng màng tới, vậy mà...

Anh Sẽ Đến ( Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ