C31: Nói dối

450 23 19
                                    


Sáng sớm tỉnh giấc, Tiểu Hi nhìn quanh phòng một cái rồi thất vọng. Tử Minh vẫn chưa đưa cậu về, xung quanh vẫn là bốn bức tường với những loại đồ chơi dụng cụ. Cậu quay lại nhìn, anh còn đang ngủ. Nhìn gương mặt lúc ngủ của anh thật yên bình, từng hơi thở đều đều phả ra, có lẽ chỉ khi ở cạnh cậu, anh mới có một giấc ngủ bình yên thế này.

"Đáng ghét!"

Hai từ này hiện lên trong đầu Tiểu Hi, cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi mỏng của anh thật êm, thật nhẹ.

Mi mắt Tử Minh từ từ nâng lên, thấy một gương mặt nhỏ bé đang ghé sát mặt anh. Thật đẹp.

Tiểu Hi cảm giác bị nhìn chằm chằm liền nhướn mắt lên, lập tức bắt gặp đôi mắt màu nâu đậm đang nhìn mình. Cậu giật mình dời đi, định ngồi dậy thì bị anh kéo trở lại.

- Đêm qua với em chưa đủ sao?

Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt tà mị nhìn cậu, một tay giữ lấy eo mảnh, một tay xoa xoa cặp mông tròn. Tiểu Hi đỏ mặt, cọ cọ vào ngực anh, cái má mềm mềm có thịt cọ xát khiến anh nổi hưng phấn. Như một phản xạ thiếu tự nhiên, anh đưa mắt lên nhìn đống đạo cụ treo trên tường, trong đầu suy tính xem tiếp theo nên làm gì.

Anh nhìn đám dây cùng nến đỏ, lập tức trước mắt anh hiện ra cảnh Tiểu Hi quỳ gối xuống thảm sàn dày, trên làn da trắng muốt mềm mại bị quấn lên sợi dây đỏ khắp người theo hình mai rùa cổ điển, trên miệng đeo khẩu tắc, nước miếng rớt xuống người bóng loáng, đôi mắt ướt át gợi tình, liên tục kêu rên khi bị những giọt nến nóng bỏng đổ xuống da.

Tử Minh giật mình, anh vừa nghĩ gì vậy, tại sao lại muốn hành hạ cậu như vậy, anh đâu phải kiểu người muốn thi ngược, đặc biệt là thi ngược Tiểu Hi.

Một đôi bàn tay thon dài khẽ chạm lên má anh, anh giật mình cúi xuống, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn ầng ậng nước.

- Tiểu Hi, sao thế?

Cậu nhìn anh như khẩn cầu, nói bằng giọng van xin.

- Đừng như vậy nữa được không anh, em không muốn... Em đau, muốn về nhà.

Em đau. Tiểu Hi vừa nói đau.

Một gọt thủy quang trong suốt lăn xuống từ khóe mắt cậu, anh vội vàng lau đi, dịu dàng nhìn người dưới thân rồi ôm cậu vào lòng.

Phải rồi, nên về thôi, anh cũng sợ rằng Tiểu Hi chưa khỏi anh cũng sẽ bệnh mất. Nếu sau này anh thành con người thích bạo ngược, không phải Tiểu Hi sẽ chịu khổ sao?

Ngàn vạn lần không thể để em phải chịu khổ thêm nữa.

Tử Minh thu dọn đồ của mình, trang phục chỉn chu cùng Tiểu Hi trả phòng rồi trở về. Vừa về đến nhà, Tiểu Hi liền vui vẻ, hoan hoan hỉ hỉ tận hưởng cảm giác thoải mái. Ở nhà vẫn là tốt nhất.

Tử Minh thấy cậu vui vẻ trong lòng vui vẻ theo, cao hứng liền đè cậu xuống sofa.

- Về nhà rồi, vui chứ.

- Vui vui.

Cậu mỉm cười tỏa nắng, cố tình dùng bàn tay mơn trớn khiêu khích điểm nhạy cảm trên cơ thể anh. Qua một lúc dưới thân bắt đầu nóng trướng, trên đôi mắt anh thường ngày lãnh ngạnh nay hiện lên vài tơ máu cùng một tầng dục ám không hề che dấu.

Anh Sẽ Đến ( Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ