"Đây là món quà kì dị nhất anh được nhận từ bé đến giờ, được chứ?" Seokjin chán nản nhìn chiếc hộp nhung đỏ nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay, nhấn mạnh lần nữa. "Một món quà sinh nhật muộn gần một tháng và vô cùng... dở hơi."
"Thôi nào hyung, dù gì đó cũng là mấy tháng lương của Taehyung lận, nhận đi cho anh ấy vui." Jungkook ngồi một bên cười động viên, dù thằng bé cũng chẳng phủ nhận nổi độ dở của món quà.
"Nó có thể dùng mấy tháng lương ấy mua cho anh trai yêu dấu của nó một bộ đồ làm bánh mới, hay bộ khuôn bánh giới hạn bản giáng sinh. Một bộ đồ làm bếp, quần áo và cả tỉ thứ..." Người anh lớn vẫn chưa buông tha. "Thậm chí là mua cả vài thứ đó và vẫn dư cả đống tiền để tiết kiệm. Thay cho..." Mở chiếc hộp trên tay để lên bàn, anh nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. "Nhẫn kim cương!"
Cứ nhìn lại phát bực, Seokjin hít một hơi thật sâu cố bình tĩnh rồi thở ra thật dài như cố đuổi hết cảm xúc tiêu cực đi. "Nếu không phải nó là em ruột anh và anh đã quá hiểu nó, thì anh còn tưởng nó định cầu hôn anh đấy! Tặng nhẫn kim cương nhân dịp sinh nhật à..." Nói rồi, như chợt nghĩ tới gì đó, người lớn hơn lẹ mắt nhìn xuống bàn tay trống trơn của Jungkook, lại ngó qua mái đầu vàng đang cố trốn sau chai rượu vang phía đối diện bỗng ngộ ra điều gì đó. "Mua nhầm cỡ không được đổi trả, hửm?"
"Thực ra anh ấy mua sai hai lần, và để ngăn ảnh mua chiếc thứ ba, em đã mang nhẫn của em ra tiệm để nới." Nhún nhún vai, Jungkook bình tĩnh giải thích, như thể cái đứa được cầu hôn nhưng không đeo vừa nhẫn trước mặt gần trăm người trên phố không phải bản thân. "Chắc mai sẽ qua lấy được và để tránh cho bi kịch lặp lại, em đã bắt Taehyung lấy số đo lúc đặt nhẫn cưới."
"Một việc quá thừa thãi." Người bên cạnh lầm bầm. "Anh có thể biết được mọi số đo của em bằng mắt mà."
"Ờ." Cậu trai nhỏ hơn đáp củn lụn, chẳng có lấy tí niềm tin nào. "Dù sao thì nó cũng hợp với hyung nữa."
"Đúng vậy, hợp mà." Taehyung bẽn lẽn ló đầu ra từ sau chai rượu, rụt rè bày tỏ ý kiến. "Với cả... em cũng muốn tặng hyung một món quà giá trị. Đeo ở ngón giữa hay tay phải đều được mà."
"Nhưng em sắp kết hôn, còn nhiều thứ phải lo nữa, không nên lãng phí như thế này." Seokjin nghiêm túc lắc đầu, đẩy lại chiếc hộp về chỗ em trai. "Cái này anh không nhận được."
"Hyung nhận đi." Lần này cậu trai nhỏ nhất cũng cố thuyết phục anh, giọng nghe nửa đùa nửa thật giúp mọi người bớt căng thẳng. "Hãy coi như đây là quà hối lộ để nếu nhỡ sau này có bơ vơ, tụi em còn dám tới chỗ hyung ăn nhờ ở đậu nữa."
"Thôi được rồi." Nhìn hai đứa em, anh đành lần nữa với lấy chiếc hộp bị vứt qua vứt lại nãy giờ, cẩn thận nhấc chiếc nhẫn tinh xảo bên trong ra. Nhưng chỉ một phút sau, Seokjin lần nữa bất lực nhìn hai đứa tụi nó và giơ bàn tay trái với thứ sáng lấp lánh ở ngón áp út, ngón duy nhất vừa với chiếc nhẫn lên. "Anh yêu cầu một bộ đồ làm bếp, thực sự đó!"
"Không thì hyung có thể giữ nó lại để cầu hôn cũng được mà." Cậu em vẫn cố gắng chữa cháy. "Tại chiếc đó, ngoài tiệm có bảo không nới được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] [Written fic | Shortfic] Our Christmas song.
Fiksi PenggemarTitle: Our Christmas song... Author: Evir Swan Tags: NamJoon!top, Jin!bottom, romance, hiện đại, humor, fluff. Summary: Khi Seokjin nhận ra anh chẳng thể quên Namjoon, thì có vẻ như mọi thứ đã quá muộn màng...