Chương 10: TÒ MÒ

163 13 3
                                    

Thư Kế Nghiệp cau lại đôi mày, cái tên Quan Văn này với anh mà nói cực kỳ xa lạ, nhưng trước mắt thứ khiến anh sốt ruột đó là Tần Việt thật sự hồ đồ rồi, ngay cả người cũng không nhận rõ được nữa. Nếu còn tiếp tục nghiêm trọng hơn, sợ rằng chỉ có thể đưa đi bệnh viện.

Thư Kế Nghiệp vươn tay sờ trán Tần Việt, còn Tần Việt qua một sát na giật mình sau khi bị giội nước lạnh, đầu óc liền chầm chậm mà nhớ tới rất nhiều chuyện, một ít chuyện xưa vô cùng rõ ràng.

Một ngày mùa đông của một tháng một năm nào đó, trời giáng đại tuyết, cậu lại bám giường không chịu dậy, ngủ thẳng đến mười giờ sáng vẫn còn rúc đầu mơ màng trong chăn. Quan Văn kích động chạy vào từ bên ngoài, ồn ào nói: “Việt Việt em đừng ngủ nướng nữa, bên ngoài tuyết rơi rồi, lớn lắm ấy, ra ngoài chơi nào.”

Tần Việt nghe thấy, nhưng không muốn động đậy chút nào, giờ nghe thấy tuyết rơi ngược lại càng rúc sâu vào chăn hơn. Tiếp đó là phút im lặng ngắn ngủi, cậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Quan Văn, không bao lâu sau lại lộn trở về.

Quan Văn bò lên giường, cười hì hì nhét cục tuyết nhỏ vừa vo viên lại vào sau cổ áo của Tần Việt.

Tần Việt giật mình hoảng hốt vì cái lạnh như băng mà gào to thảm thiết, nhảy dựng lên tức giận mắng: “Quan Văn! Anh cút đi!”

Tần Việt đắm chìm trong hồi ức, tựa như ngoài cửa sổ thật sự có một trận tuyết lớn đang bay tán loạn, tựa như cả người cậu đang thật sự run rẩy vì băng tuyết, phảng phất như trước mắt cậu thật sự có một thiếu niên đang cười hì hì.

Khi thấy ngay cả giội nước Tần Việt vẫn không tỉnh lại được, Thư Kế Nghiệp không chút nương tay dùng sức nhéo lưng Tần Việt, đau đớn làm cho cậu kêu thảm thiết tỉnh dậy, hai con mắt đo đỏ vẫn còn mê mang nhìn về phía Thư Kế Nghiệp, đôi mắt như cách một tầng sa mỏng ấy mất một hồi lâu mới dần dần lấy lại thanh minh, trong đó phản chiếu rõ ràng thân hình của Thư Kế Nghiệp.

“Đừng nhéo nữa… Đau…” Tần Việt hữu khí vô lực cầu xin tha thứ, đứng thẳng dậy duỗi lưng, nhịp tim khôi phục sự bình tĩnh.

Thư Kế Nghiệp thở một hơi, “Đi bộ quanh đây hai vòng.”

Tần Việt cúi đầu, chậm rãi đi hai vòng.

Thư Kế Nghiệp gật đầu: “Tôi là ai?”

Tần Việt vẫn cúi thấp đầu như trước, suy yếu nói: “Thư đại Boss.”

Thư Kế Nghiệp hài lòng.

Đội trưởng Tề Vân đi tìm hiểu tin tức trở về, cao hứng nói: “Tôi tìm thấy một điểm dừng chân ở trong trấn rồi, mọi người tới đó nghỉ ngơi một đêm thật tốt thôi. Tất cả theo tôi, đừng tụt lại phía sau nha.”

Đến nơi dừng chân trong trấn, là một nhà dân ba tầng màu trắng. Hai vợ chồng nhiệt tình tiếp đón mọi người, bưng trà đưa nước vô cùng chu đáo.

[ EDIT ĐM ] THIẾU NIÊN CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ