Chương 15: NẮM TAY

209 16 2
                                    

Câu nói ngắn ngủn mà Thư Kế Nghiệp vứt lại kia, không thể nghi ngờ như sấm sét dậy đất bằng, đánh cháy khét lòng một đám người đứng xung quanh. Anh tiêu sái đi mất, nhưng những người ở lại thì chẳng thể bình tĩnh nổi.

Tần Việt đơ như khúc gỗ hết nửa ngày vẫn không động đậy, chỉ có đôi mắt vẫn cứ gắt gao bám lấy chiếc xe đã đi thật xa, một nỗi xúc động không nói nên lời bỗng chốc trào dâng trong lòng, khiến cậu lập tức chạy theo, ra sức truy đuổi ở phía sau, rồi chẳng để ý đến hình tượng của bản thân mà gào ầm lên: “Thư Kế Nghiệp! Thư Kế Nghiệp! Thư Kế Nghiệp! Họ Thư kia! Thư Boss! Thư tổng!”

Mặc cho cậu cố sức đuổi theo đến bao nhiêu, mặc cho giọng nói của cậu vang mãi không dứt.

Từng tiếng gọi ấy vẫn chẳng thể làm cho bánh xe xa xa kia ngừng lăn.

Tần Việt thậm chí không rõ lắm giờ phút này lòng mình đang cảm thấy như thế nào, cậu chỉ biết cậu phải giữ Thư Kế Nghiệp lại, phải túm anh trở về, phải bắt anh nói chuyện thật rõ ràng!

Đưa em đi kết hôn, chuyện đùa kiểu này, Tần Việt không nhận nổi.

Cậu chắc chắn sẽ không ngừng nghĩ vẩn vơ, rồi vì không thể hiểu được, mà mất ngủ nguyên đêm.

Cuối cùng Tần Việt mềm nhũn cả người dừng ở giữa đường, khom người thở dốc.

Cậu bắt đầu cảm thấy nhụt chí, bắt đầu thỏa hiệp, xe khẳng định là không thể đuổi kịp nữa rồi, cũng sẽ không chờ được chính mồm Thư Kế Nghiệp giải thích cho cậu nghe. Nghĩ rồi nghĩ, lòng Tần Việt lại bắt đầu dấy lên lửa giận.

Cậu căm tức lôi di động ra, thật nhanh nhắn một tin: Mẹ nó lập tức lái xe quay về đây, tôi sẽ đồng ý kết hôn với anh!

Sau khi gửi đi rồi cậu lại hối hận mà ngây người mất vài giây, bối rối nhét di động trở lại túi quần. Nâng người dậy, đứng thẳng lưng, im lặng nhìn con đường núi duy nhất, nhìn cánh cửa vào duy nhất.

Xe đến xe đi, dòng người ngược xuôi, vẫn chẳng thể thấy được chiếc Land Rover đã đi rồi.

Tần Việt rũ mi mắt, lòng cậu như đang nhẹ nhàng thở phào, rồi như càng trở nên trống rỗng.

Tề Vân đuổi tới, tưởng rằng cậu thở dài vì thất vọng, nhịn không được an ủi: “Đừng đợi nữa, có lẽ anh ấy không nghe thấy tiếng gọi của anh thôi.” Tuy cậu không biết Tần Việt đã nhắn tin, nhưng mấy tiếng gọi ban nãy vẫn truyền vào tai.

Mặc cho ai nhìn thấy, cũng đều sẽ tưởng rằng Tần Việt không nỡ để Thư Kế Nghiệp rời đi, nên mới chạy đuổi theo.

Đừng đợi nữa…

Tần Việt như bừng tỉnh từ cơn mơ, cậu rõ ràng chẳng tin lời anh nói, nên căn bản không có sự chờ đợi.

[ EDIT ĐM ] THIẾU NIÊN CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ