Chương 16: TRANH CHẤP

201 18 10
                                    

Thư Kế Nghiệp sống ở một ngôi biệt thự cách nội thành rất xa, vị trí hẻo lánh, tuy không phải một nơi tốt lắm, nhưng vì anh nuôi đến hơn một trăm nhóc chó mèo, nên nó lại trở nên phù hợp, có thể tránh làm phiền đến người xung quanh.

Lần đầu tiên Tần Việt tới đây, thật sự hoa cả mắt.

Lóc nhóc chó mèo kết quần kéo đội tát hoan trong sân rộng, còn có rất nhiều người giúp việc vây xung quanh để chăm sóc cho chúng, khiến cho căn biệt thự rộng lớn như thế chợt trở nên vô cùng náo nhiệt.

Cậu hình như hơi hiểu được vì sao Thư Kế Nghiệp lại độc thân rồi, dù có yêu đi nữa, đại khái cũng không mấy người có thể chịu được tình cảnh này…

May mắn biệt thự được chia thành hai thế giới, một nửa ngoài là chỗ vui chơi cho người giúp việc và động vật, nửa còn lại mới là nơi để nghỉ ngơi của anh, cách âm rất tốt, buổi tối đi ngủ cũng không cần lo bị làm ồn.

Tần Việt thực khiếp sợ mà hỏi Thư Kế Nghiệp: “Anh thích động vật tới vậy sao?”

Thư Kế Nghiệp lại trả lời: “Cũng tương đối, trước kia chỉ là thú vui nho nhỏ, nuôi giải buồn thôi.”

“Vậy anh làm thế nào mà giờ thành nuôi nhiều đến thế kia?” Đây cũng không phải là thú vui nho nhỏ đâu!

“Vì chúng không có nơi để đi.”

Tần Việt thừa nhận cậu bị cảm động rồi, vì thế ngoan ngoãn cảm thán: “Thì ra anh có lòng tốt như vậy…”

Thư Kế Nghiệp phì cười: “Xuất phát điểm cũng không phải vì điều đó.”

“A, anh định nuôi để bán hả?”

“Anh không thiếu tiền.”

“Em cũng thấy thế, thôi anh đừng cố cãi, nói anh có lòng tốt đúng là có lòng tốt mà.”

“…”

Thứ đồ sộ nhất trong phòng khách của Thư Kế Nghiệp đó là một bể cá cảnh nhiệt đới kê sát tường, bên trong, đàn cá xinh đẹp đang bơi bơi, ánh đèn màu rực rỡ khiến cho căn phòng như được phủ lên một sự tĩnh lặng đầy ấm áp.

Một chú chó ngao Tây Tạng uy vũ đang cuộn mình nằm bên cạnh sô pha, đây chính là nhóc bảo tiêu mà Tô Nham tặng cho Thư Kế Nghiệp, tên là Hoan Hoan. Nhưng Thư Kế Nghiệp lại luôn xem thường mà gọi Hoan Hoan là A Trạch.

Tần Việt cười hớn hở hỏi anh vì sao lại đặt nickname như thế.

Thư Kế Nghiệp tức giận chỉ thẳng vào Hoan Hoan nói: “Cái đức hạnh y như tên chủ cũ nhà nó, đều là trạch nam chết tiệt. Cả ngày không có việc gì toàn nằm ườn ở nhà xem TV, tha nó ra ngoài tản bộ còn ra vẻ y như, đại ca đây không muốn đi đâu.”

“Ha ha ha…” Tần Việt cười to, Tô Nham quả thật rất trạch, trừ lúc đi làm thì cơ bản đều nằm nhà chơi game, mỗi lần muốn lôi cậu ta ra ngoài chơi đều phải hò đến ba lần bảy lượt mới được.

[ EDIT ĐM ] THIẾU NIÊN CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ