Chương 18: BỆNH VIỆN

204 17 7
                                    

Khoảng khắc tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, Tần Việt đang ngủ mơ màng chợt bừng tỉnh, thân thể tự giác ngồi dậy, mặc quần áo, khi vừa mới xỏ tay áo vào, động tác của cậu khựng lại.

Thư Kế Nghiệp bị cậu làm tỉnh, buồn ngủ hỏi: “Sớm thế này em đang làm cái gì vậy?”

Tần Việt xấu hổ gãi đầu, ném quần áo sang một bên, lại nằm xuống: “Nãy em nằm mơ, còn tưởng vẫn đang tập quân sự chứ, đệt.” Dứt lời nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Bây giờ mới năm giờ sáng, nhưng bầu trời bên ngoài đã sáng trưng. Tần Việt tính ngủ thêm giấc nữa nhưng làm thế nào cũng không ngủ nổi. Cậu nhắm mắt lại gọi cơn buồn ngủ tới, chớp mắt nhanh nhanh chậm chậm đã tới bảy giờ sáng. Ánh mặt trời len qua bức rèm, chiếu xuống vài tia sáng vụn vỡ trong căn phòng ngủ yên tĩnh.

Tần Việt cẩn thận nhổm dậy xem đồng hồ, thấy Thư Kế Nghiệp vẫn đang ngủ rất sâu, liền một mình xuống dưới lầu rửa mặt.

Dì Vương đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cả người cậu nhẹ nhàng khoan khoái, ôm bảng vẽ ra vườn vẽ tả thực, đàn chó mèo vừa được thả ra đang vui sướng chạy nhảy nô đùa, cây tường vi nở rộ vẫn còn vương mấy giọt sương mai, A Trạch uy vũ đang khí định thần nhàn dắt một đám em trai em gái nôi đuôi nhau tản bộ quanh sân.

Tần Việt tựa người lên hàng rào sắt, thích ý mà nghiêm túc bắt đầu di động chiếc bút trên trang giấy.

Bất tri bất giác thái dương đã treo cao, khiến cho không khí sáng sớm lại mang theo hơi nóng oi bức. Tần Việt nhíu mày dừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đằng đông, khu vực xung quanh đây không có nhà cao tầng, mang đến cảm giác dường như chỉ cần cậu vươn tay là có thể chạm tới vầng mặt trời kia. Sự nóng nực buổi sớm, lại dần tan đi khỏi lòng cậu.

Tần Việt quay đầu nhìn về tòa nhà trắng tinh sau lưng mình, trên cánh cửa sổ chính giữa tầng hai, bức rèm thanh nhã được một người nhẹ nhàng vén lên, cánh cửa thủy tinh mang phong cách cổ điển rộng mở về phương đông, lộ ra một khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ.

Tần Việt cười, đưa tay cầm bút vẫy vẫy với người đàn ông đứng bên cửa sổ. Người đàn ông ấy lười biếng chống cằm trên bệ cửa quan sát khoảng sân bên dưới, có đàn chó mèo đang đùa vui, có những người giúp việc đang bận rộn, và có cả cậu thiếu niên đang tựa lên hàng rào bên bức tường nọ, nhấp nhô cái đầu, nhàn nhã vẽ tranh.

Dì Vương gọi to bọn họ vào ăn sáng, những chú chó chú mèo vẫn nô đùa trong sân như trước, nhưng thiếu niên đã đi mất rồi. Thư Kế Nghiệp thẳng người, biến mất khỏi khung cửa sổ.

Khi Tần Việt đang ngồi bên bàn húp cháo, Trác Liên Chi gọi điện tới nhắc cậu nhớ giờ đã vào tháng mười rồi, cậu phải tới bệnh viện để tái khám.

Lúc này Tần Việt mới đột nhiên nhớ ra, đúng là có việc như thế. Vốn ba tháng trước cậu phải tới bệnh viện để tái khái, nhưng lúc ấy cậu lại đang đi du lịch nên hủy bỏ, sau đó bác sĩ cứ nhắc mãi cậu nhất định phải đi khám lần nữa.

[ EDIT ĐM ] THIẾU NIÊN CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ