Chương 4: NGƯỜI ĐỐI TỐT VỚI CON

257 22 2
                                    

Gió nhẹ nhàng thổi về phương xa, Tần Việt lẳng lặng tựa vào thân cây, cậu đứng đó rất lâu rất lâu, trong bóng chiều sẩm tối, dưới ảnh đèn rực rỡ mới lên, Tần Việt nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ đang đốt pháo, ánh lửa phụt lên lốp đa lốp đốp, lóe lên chút ấm áp trong đôi mắt cậu.

Thân thể cứng ngắc vì rét của Tần Việt dần dần thả lỏng, ngay cả những điều bị kìm nén trong lòng cũng như đã tìm được một khung cửa sổ để giải thoát, một lần nữa cậu lấy lại từng nhịp hô hấp đều đặn, ánh mắt lại trở nên trong trẻo mà lướt quanh ngắm nhìn phong cảnh.

Tần Việt nắm thật chặt khăn quàng cổ, hai tay cắm vào trong túi áo, đi từng bước vững vàng ra khỏi khu rừng nhỏ.

Cậu leo lên chiếc thang cũ kỹ, dẫm lên từng bậc thang cậu chưa từng được bước suốt mười năm nay.

Khu nhà đã sắp vượt qua ba mươi năm sương gió, thật sự quá cũ kỹ. Cầu thang, tay vịn, mặt tường, không nơi nào không lộ ra dấu vết của năm tháng.

Hơn hai mươi năm trước, cậu và Quan Văn cách nhau một năm mà lần lượt được sinh ra ở nơi này, tạo nên hai gia đình ba người thật hạnh phúc.

Hơn hai mươi năm trước, cậu tại khu nhà này, lần đầu tiên há miệng gọi to một tiếng anh Quan Văn.

Hơn mười năm trước, họ ở đây trao nhau nụ hôn đầu.

Hơn mười năm trước, bọn họ ở hai ban công cách nhà, thức đêm cùng chia sẻ vô số những câu chuyện nhỏ bé.

Hơn mười năm trước, họ ở nơi này chồng chất những vết thương.

Mười năm trước, cậu bỏ chạy khỏi nơi đây.

Mười năm trước, Quan Văn cũng dọn khỏi nơi này.

Tần Việt dừng lại trước cánh cửa nhà mình, cậu đã không còn chìa khóa của nó, chỉ có thể nhìn, mà chẳng thể bước vào.

Ngọn đèn trên hàng hiên có chút mờ mịt, nhưng lại không chỗ nào không toát ra sự vui vẻ đêm giao thừa.

Tần Việt đưa tay kéo chữ phúc đỏ cũ nát từ trên cánh cửa xuống, vẩy đi lớp tro bụi dính đầy trên đó.

Cậu cúi đầu nhắm mắt, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt mình. Lần nữa mở ra, cậu nhìn thấy thực rõ ràng những ký ức đã bị phủ bụi nhiều năm, được khắc sâu trên cánh cửa, đằng sau chữ phúc.

Đôi mắt Tần Việt bình tĩnh, ký ức lại như sóng triều ập tới.

Cậu còn nhỡ rất rõ chuyện một năm ấy như thế nào. Khi đó cậu mới trung học, Quan Văn đã bắt đầu vào cấp ba.

Họ của khi đó hạnh phúc không gì sánh kịp, ngay cả kỳ nghỉ định kỳ năm mới, chỉ vì được ở cách nhau một vách tường mà sung sướng, đắc chí.

[ EDIT ĐM ] THIẾU NIÊN CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ