Kéo cái chăn đang che mặt ra, Triệu Lập An thử nhìn ngó xung quanh, xem âm thanh ấy phát ra từ đâu.
Nhìn xuống dưới giường, cậu ngạc nhiên khi thấy chú lợn có khả năng dịch chuyển đang ở đó.
"Mày!? Mày đang làm cái gì ở đây??" Triệu Lập An thắc mắc.
Chú lợn này làm gì ở đây? Chú ta định lấy cắp thứ gì tiếp sao??
Về phần con lợn, nó chỉ đứng đó nhìn chằm chằm chủ nhân của ngôi nhà như muốn nói một điều gì đó thật quan trọng.
"Oink! Oink! Oink!" (Ta cần một nơi an toàn để ở lại)
Triệu Lập An nhíu mày. Thật kì lạ khi chú lợn này không biến mất. Thường thì mỗi lần bị cậu bắt gặp, nó đều nhanh chóng tẩu thoát cơ mà.
"Sao lần này mày không biến mất khi nhìn thấy tao nữa? Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Đừng nói mày lại định lấy trộm đồ ở đây nữa nhé!" Triệu Lập An nghi ngờ. Cậu nhìn quanh quất khắp căn phòng, xem thử có thiếu vật dụng nào không. May rằng tất cả đều đầy đủ.
"Oink. Oink," Chú lợn chỉ biết thở dài đáp lời. (Ta có định lấy cắp thứ gì ở đây đâu chứ)
Nhưng, kể cả chú lo kia không định dịch chuyển đi, Triệu Lập An cũng chẳng thể bắt nó lại được dù cậu có muốn đi chăng nữa. Đến cuối cùng, cậu đứng dậy và cố tìm hiểu tại sao nó lại đến nơi này.
Lại nhớ tới bức ảnh của gia đình người nông dân già vừa qua đời được đặt trên giá sách, cậu muốn giến tới đó cầm lấy để xem thử. Tuy nhiên, khi cậu có thể chạm tới đó, chú lợn kia đã giữ chặt lấy bộ pyjama của cậu lại rồi.
Chú lợn nọ vừa kéo lấy đồ ngủ cậu vừa như hét lên. "OINK!! OIIINNNKKK!" (Đừng có động vào ảnh gia đình của ta!!)
Triệu Lập An nhanh chóng kéo lại bộ đồ ngủ. "Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả?"
Thấy cậu cảnh sát trẻ có vẻ sẽ không đụng tới ảnh gia đình của nó nữa, chú lợn ấy mới dừng lại.
"Oink!" (Hmph!)
Bằng một cách nào đó, Triệu Lập An cảm thấy sự khinh bỉ rõ ràng trong giọng nói ấy, một điều khiến cậu càng thêm bối rối.
Khi cậu nhìn bức ảnh kia và định cầm lấy nó, chú lợn nọ lại ngày lập tức kéo cậu lại không có cậu chạm vào.
Triệu Lập An dừng lại và cúi xuống nhìn thẳng vào chú lợn kia. "Này, sao mày lại làm như thế chứ hả? Mày đang ở trong nhà tao đấy!"
"OINK!" (HMPH!)
Cậu cảnh sát trẻ một lần nữa cảm nhận được sự khinh thường từ chú lợn kia. Lần này, việc đó thậm chí còn rõ ràng hơn nữa. Và dù thế nào thì cậu cũng không thể chấp nhận cái thái độ đó được.
"Này, tao không chấp nhận cái giọng đó đâu nhé. Mày phải tôn trọng người khác nếu như mày cũng muốn được tôn trọng chứ! Đó là điều bà tao đã dạy cho tao đó!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JACK-TRIỆU TỬ] MAY MẮN CÓ THỂ LÀ MỘT LỜI NGUYỀN RỦA (Transfic)
FanfictionTựa gốc: Being Lucky Can Be A Curse Author: Neko Kawaii Gang (@KitMiki) Trans & Edit: Lâm Thanh (@LmThanh791) Main couple: Jack-Triệu Tử Book Cover: Designed by @KitMiki Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn thành... Link bản gốc: https://www.wattpad.com/st...