Chúc mừng năm mới

807 114 30
                                    

Nắng chen vào từng kẽ lá, rọi xuống con mèo mơ đang nghịch ngợm trên mái nhà. Soi được luôn cả hạt sương mai vừa đọng lại chưa kịp lăn về với mặt đất. Mây nhè nhẹ trôi trên bầu trời bát ngát vô tận. Lâu lắm lại xuất hiện làn gió mát rượi thổi vào người ta, làm dịu cái khó chịu mà nắng mang lại.

Ngày cuối năm, tiết trời đẹp như vậy.

Đôi giày bước qua vũng nước, chẳng may làm nó toé lên vài giọt. Em cười khúc khích như trẻ thơ, cúi người chào người hâm mộ rồi mới chui vào xế hộp. Ai cũng khen em hiểu chuyện, lễ phép lại còn thành thật. Mỗi lần như thế, em đều cười ngọt ngào khách khí cảm ơn.

Hệt như chú cún con, ngoan ngoãn nằm trong lòng bạn, mặc bạn vuốt ve.

Chị quản lý trong xe sắp xếp lịch, thi thoảng lại nói vài điều nhắc nhở. Em dạ rồi lại vâng, vội uống nốt ly trà sữa trước khi chương trình tiếp theo đến, vừa nhai trân châu vừa nghĩ nghĩ suy suy.

Giới giải trí rốt cuộc là như thế, khó khăn cùng khắt nghiệt lúc nào cũng đi song song với nhau, hở ra một cái liền dính scandal, nghi án tình cảm cũng không ít. Em sống cùng nó đã được ba năm, nhưng chừng ấy đổi thay của nó em vẫn là chẳng tài nào thấu hết được. Quá nhiều việc mà em chẳng dám đối đầu, nhất là những năm đầu, đều một tay do chị quản lý gánh vác.

Nhiều khi em sợ lắm, lại còn không có can đảm để đối mặt. Em vốn dĩ là một cậu nhóc dễ tin người, lại còn thành thành thật thật, sơ suất một chút cũng có thể bị lừa dính vào một đống rắc rối.

Năm tháng khắt nghiệt như vậy, vì đam mê lại càng phải cố gắng.

Em bỗng nhớ về người ấy, người chỉ dẫn, động viên và tập cho em cách khắt nghiệt để không đem về cho bản thân bao nhiêu là uy khuất. Dù rằng người nói rất nhiều, dạy rất nhiều, nhưng sang ngày hôm sau em đều quên hết thảy.

Không trách được, Trác Thành vốn là đứa nhóc ngốc mà.

Nhưng em thích lắm những gì người đã nói. Giọng mềm ấm như thái dương, lại mang nghiêm nghị như băng sơn uy vũ, từng lời từng lời đều là sóng vỗ nhịp nhàng, đánh vào trái tim em.

Trác Thành thở dài, nghĩ làm gì cho giờ phải nhớ.

Muốn gặp anh ấy ghê.










Thời tiết chuyển lạnh bất chợt, Bắc Kinh là thế, chẳng khi nào nó không ngừng đổi thay cho được. Em chụp xong bộ ảnh cuối năm, đang thay đồ, rồi lại đi bàn lịch trình với chị quản lý. Chà sát đôi bàn tay đang trắng bệch vì lạnh, thân thể em vốn chịu lạnh kém, nói chi đến việc nãy giờ đều có cảnh va chạm với nước. Cả người run lên từng đợt, lạnh thế này...

Ăn một cái lẩu chua cay thì tuyệt hết biết!

Nhìn lịch trình vẫn còn dày đặc từ đây đến tối, nào là đi chụp hình, lại còn đi sự kiện. Bao nhiêu việc như thế lại không có nổi nửa tiếng đồng hồ trống. Dạo này em lại gầy đi bớt, vì lịch trình đổ bộ cuối năm. Thời gian ăn thì ít mà lo chạy đi diễn tập lại nhiều.

Em vừa ngáp vừa trả lời chị quản lý, ngủ cũng không đủ giấc. Vài hôm phải thức đến hai ba giờ sáng để học kịch bản, tự diễn tập. Trên đôi mắt đã sớm xuất hiện quầng thâm nhỏ. Chị quản lý nhìn em thế này, lòng cũng không chịu nỗi.

[Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ