Hẹn ngày tái ngộ.

1.3K 160 10
                                    

mang tính tưởng tượng cực cao. không đọc được mời click back
oe oe viết tệ hơn rồi uwu

OOC  !

------



Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, dù muốn hay không cũng phải nói lời chào tạm biệt với Trần Tình Lệnh, cùng nhau nói một tiếng cảm ơn vì cả một mùa hè đặc sắc vừa qua. Không chỉ fan tiếc nuối, diễn viên cũng buồn bã không kém.

Ngày FMT ở Thái Lan, buổi FanMeeting cuối cùng mang danh A Lệnh. Uông Trách Thành đã cười, rất nhiều. Cười khi cùng mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật, ngạc nhiên đón chiếc bánh sinh nhật có Giang Trừng ở phía trên, bao nhiêu xúc cảm lần lượt thay nhau biểu lộ. Nhưng cuối cùng, khi hát xong Hận Biệt bao nhiêu kiên cường cố gắng trụ từ đầu đến cuối đều theo khoé mắt chảy xuống.

Giang Trừng mười ba năm cô độc như vậy, đến thời khắc cuối cùng cũng chẳng có ai bầu bạn. Mất sư tỷ, mất cha nương, người hắn xem như huynh đệ cũng chẳng còn. Cuối cùng biến hình một dạng nghiêm nghị như hôm nay, kì thực là đã trải qua bao nhiêu vụn vỡ cùng uất ức cơ chứ?

Những suy nghĩ thoi đưa khiến Uông Trác Thành ngẫm ngầm thừa nhận, bản thân là một thằng bé yếu đuối. Nhập vai đến mức..quên mình ở thực tại khác Giang tông chủ nọ bao nhiêu.

Sớm biết cuộc vui nào cũng sẽ đến thời khắc chia ly, nhưng vốn dĩ tâm không nỡ. Không phải có một loại tình cảm đặc biệt sâu xa gì, chỉ là có loại day dứt, khó chịu, mong chờ xuất phát từ tận đáy tim.

Thật ra, chính là loại cảm giác không muốn rời xa người đó.

Bốn biển giai huynh đệ. Dẫu biết sẽ còn ngày tương ngộ, dù có là chung một sàn diễn, hay chỉ đơn giản là đi qua nhau giữa giao lộ đông người. Nhưng cái gặp mặt đó, liệu còn thắm thiết, liệu còn vui vẻ như hôm nay?

Hay chỉ như người dưng nước lã, nhiều hơn là tình huynh đệ khăng khít bốn tháng trời.

Uông Trác Thành không muốn như vậy. Không muốn người xem mình như huynh đệ, như tiền bối hậu bối, chỉ muốn cùng người kia một đời cùng nhau bước, mãi mãi không xa.

Nhưng điều cậu muốn, ông trời khó mà làm được. Huộng hồ cậu lại chỉ có thứ tình cảm lạ lẫm nhen nhói trong tim, có muốn bày tỏ cũng khó thành.

Lại quên mất cả hai đều là diễn viên, cùng là nam nhân đã khó, diễn viên bị cánh nhà báo đè áp còn khó hơn. Nhiều lúc cậu chỉ muốn hoá thành một đám mây, sơn du ngoạn thuỷ, mặc để làn gió cuốn đi, tâm tình nhẹ nhàng mà bồng bềnh, như có như không tồn tại.

"Trác Thành?"

"Ân?"

Uông Trác Thành tỉnh người, nhìn đám đông cùng những chiếc đèn nháy lấp lánh đến ngẩn ngơ. Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng vỗ bả vai cậu, thấy bên hốc mắt em nhỏ đã sớm đỏ hoe, vài giọt trân châu như chực chờ rơi xuống. May mà máy quay chỉ đang chú ý đến bài Vong Tiện của Tiên Chiến và Vương Nhất Bác, nhất thời không ai hay biết đang có một người ngốc nghếch tự phiền lòng.

[Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ