Có vài câu chuyện, Uông Trác Thành mãi không cho ai biết, đặc biệt là cái người luôn dính đến chuyện của cậu kia. Rồi mãi khi cả hai về chung một nhà, bước cùng một đường. Người đó mới biết ngày xưa kia có chú nhóc ngốc nghếch thế nào.
Uông Trác Thành từ hồi còn quay Trần Tình Lệnh, ước chừng nửa năm về trước. Cậu đã yêu thích một người. Nhưng tiếc thay người đó cũng tại thời điểm nọ, thích người khác.
Kì thực, khoảng thời gian cùng các anh, cậu cũng chưa rõ được đấy là loại tình cảm gì. Chỉ khi nó lớn dần, lớn dần, đè ép cả trái tim non nớt của cậu. Uông Trác Thành mới nhận ra, đấy là yêu.
Thì ra, tình yêu nhen nhón nhỏ như vậy.
Như ngọn lửa từ chút tàn nhỏ thật nhỏ, dần bùng cháy thành cả đống lửa bập bùng, dùng nhiệt huyết của tình yêu thiêu cháy cả tâm can cậu.
Rồi như vô thức, yêu thương đan xen với nhung nhớ, không thể diễn tả bằng lời.
"Khoan.."
"Khoan ca, ăn mì không~"
Uông Trác Thành giữ nguyên bàn tay đang yên ắng trên không trung của mình. Có chút hụt hẫng thả tay xuống, nhìn người đó đi cùng với người khác, tim khẽ thắt lại, co rút từng trận đau đớn.
Chu Tán Cẩm nhảy đến ôm vai anh trai, kì thực loại hành động này y đối ai cũng như một, nhỏ hay lớn đều thân mật khăng khít, âu là bản tính trẻ con lớn hơn sự kiêng dè kính nể. Người trong đoàn phim cũng đã sớm quen, hơn cả cũng không bài xích quá nhiều đối với loại tiếp xúc này. Lưu Hải Khoan cũng bị em nhỏ choàng vai bá cổ đến quen thuộc, cúi thấp người cho vừa tầm tay y.
Đều là anh em, chuyện này xem như lẽ thường thôi.
Vậy mà qua tầm mắt của người nào đó, lại không thành 'chuyện thường tình' chút nào.
Ấy là trong mắt Uông Trác Thành, hình ảnh anh và người nọ gần gần gũi gũi lại hài hoà đến lạ. Chu Tán Cẩm không hổ người đáng yêu nhất đoàn, đến cả giận dỗi cũng đáng yêu, làm gì cũng khiến mọi người yêu thích không thôi.
Còn cậu, cái gì cũng ngại, người hỏi thì ta trả lời. Nói nhiều hơn, ấy xem trình độ thân mật của hai ta đến đâu đã. Vì vậy, bắt chuyện cùng Lưu Hải Khoan như Chu lão sư, cũng thật khó.
Nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn anh kết hợp đẹp đẽ thế nào với người khác.
"Lưu lão sư! Anh là chê em lùn chứ gì"
"Ừm, nhóc lùn"
Chu Tán Cẩm phồng má vểnh môi nhìn ra sao cũng thấy thật bán manh. Uông Trác Thành nhìn hai người cùng một chỗ, hình như có nghe thấy cái gì vỡ vụn. Còn đau đớn nhiều hơn là thất vọng. Kìm nén xót xa đầu mũi, lẳng lặng chạy đến góc khuất nào đó.
Không muốn cho ai biết cậu đang muộn phiền đến thế nào.
Muộn phiền vì một người, không phải là loại đau đớn áp chồng đau đớn, cảm giác thất vọng còn đan xen chung. Không thể mắt nhắm tai ngơ bỏ qua, bắt bản thân phải đối diện mới biết mình có bao nhiêu là kém cỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thương
FanfictionĐây là Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành, đời thường đời thường đời thường ( điều quan trọng phải nói 3 lần ;)) ) của hai cậu, không có Vân Mộng và Cô Tô ở đây!