1.
Lưu Hải Khoan hay bị nẻ môi, dù trời nắng hay trời rét, môi anh lúc nào cũng dễ dàng bị khô đi.
Cũng không biết vì cơ địa bản thân hay sao, bị rồi, anh lại càng lười đánh son dưỡng này nọ, phàm là đàn ông, đâu phải lúc nào cũng kề kề thỏi son bên người.
Cũng từ đó, Hải Khoan có tật bóc da môi.
Lúc nào cũng vậy, chẳng lạ mấy khi thấy hình ảnh nam diễn viên nọ đưa tay lột mấy miếng da khô trên môi mình, có nhiều khi lại làm nó tích tụ lại máu. Đau thì đau, nhưng thói quen thì không bỏ được.
Thói quen, ai cũng sợ cái này cả. Thói quen tốt thì chẳng nói làm chi, nhưng thói quen xấu lại khiến người ta lưu tâm hơn hẳn. Mà càng sợ, con người ta lại càng có xu hướng làm theo. Từ một thành mười, từ mười thành trăm, nhiều vô số kể. Nhưng nói ngày một ngày hai mà bỏ, thôi thôi, làm sao mà được?
Bởi, có người nói, thói quen mới là điều giết ta hàng ngày.
Chị quản lý nhắc nhở anh rất nhiều, nói anh còn giữ cái tật xấu này thì lên hình sẽ không đẹp, càng làm khó cho bộ phận trang điểm. Lúc đó, Lưu Hải Khoan chỉ biết cười trầm, nói lung tung vài tiếng xin lỗi.
Vì thế, trên môi Uông Trác Thành lúc nào cũng có lượng son dưỡng nhiều hơn bình thường.
Để khi nào kẻ kia bóc môi, còn ngay lập tức có thứ dưỡng liền.
Tất cả mọi thứ trên đời này đều là một mảnh ghép, chúng có đầy khuyết điểm ra, có những lỗ hỏng to, rồi nhỏ. Thế nhưng, đã là mảnh ghép, thì tồn tại cốt yếu là để che chở, để vun đắp vào lòng nhau những điều tốt đẹp nhất. Để gắn kết trở thành một bức tranh hoàn hảo nhất.
Nên Lưu Hải Khoan chẳng sợ mấy tật xấu của mình. Thì đúng là có, ai mà chả mắc phải cái tự ti khi sở hữu một vài thói quen chẳng tốt nhưng bản thân lại không bỏ được đâu. May làm sao, anh có em, có một người sẽ đồng ý vì điều xấu của anh mà bao dung.
Người đó sẽ hôn lên môi anh khô khốc khi trước đó mới vừa phàn nàn về việc anh chẳng nghe lời em tí nào, Hải Khoan chẳng thích miệng mình vương vấn mùi son, cả độ bóng bóng nhầy nhầy của nó nữa. Nhưng nếu là từ môi em mà đến, anh lại cam tâm tình nguyện hưởng.
Thói quen xấu lại có tốt, trong thói quen tốt lại chẳng thiếu điều xấu.
2.
Uông Trác Thành ngủ chẳng bao giờ sâu giấc, em bị chứng khó ngủ trầm trọng.
Chắc chắn đây là dư âm đọng lại của mấy đêm thức tới tận hai ba giờ sáng chỉ để lướt siêu thoại, hoặc có khi là cả đêm, chịu, em không đếm được số tối mà em đã bỏ phí chỉ để làm những công việc vô bổ. Để rồi sáng mai Trác Thành lại phải đắp vội túi trà để tan đi quầng thâm mắt, em sợ bị chị quản lý la rầy lắm.
Càng sợ bị anh người thương giận dỗi.
Lưu Hải Khoan chẳng nhớ anh đã nhắc nhở em về vấn đề này bao nhiêu lần, nhưng Trác Thành cứ cứng đầu mãi, đợi hôm nào anh đi công tác thì lại thức đến thâu đêm. Nếu không phải anh tinh ý, làm sao thấy được hai quầng thâm tựa gấu trúc trên mắt em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thương
FanfictionĐây là Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành, đời thường đời thường đời thường ( điều quan trọng phải nói 3 lần ;)) ) của hai cậu, không có Vân Mộng và Cô Tô ở đây!