Chương 9

971 71 3
                                    

Chương 9.

Brought to you by Linh
---o0o---

Lý Tam Thất tan làm đúng bảy giờ tối, hầu như là sau khoảng 20 phút sẽ gặp Ứng Bạc Xuyên đậu xe ven đường, cửa kính hạ xuống. Lý Tam Thất nhìn vài lần, giơ tay lên, nhưng sách vở bên trong có chút nặng, lại kéo tay hắn xuống.

Hắn đi tới cạnh xe Ứng Bạc Xuyên, hít một hơi thuốc hỏi: "Lái xe tới gặp tôi làm chi?"

Ứng Bạc Xuyên tránh nặng tìm nhẹ cũng hít một hơi thuốc: "Đến tìm cậu khoe giàu đó, cho cậu chiêm ngưỡng cái siêu xe mà cậu không mua nổi ấy mà."

"Tiện đường xem xem cậu có trốn không, nhỡ cậu trốn nợ tôi biết tìm ở đâu."

"Tôi nói sẽ trả rồi cơ mà, còn gì nữa không?"

"Còn." Ứng Bạc Xuyên có lý có chứng cứ, "Tôi làm người tương đối keo kiệt, một đồng tiền đều hận không thể bẻ làm hai mà tiêu, cậu tự nghĩ đi, trên giấy vay nợ có bao nhiêu đồng tiền. Cậu không trả, hẳn là muốn mạng của tôi rồi đó."

Lý Tam Thất cười ha ha với Ứng Bạc Xuyên, cười xong đá hai cái vào xe Ứng Bạc Xuyên, mắng: "Thiếu đạo đức, không sợ ngày nào đó ông trời nhìn anh ngứa mắt quá, phái một đạo thiên lôi tới đánh anh thẳng cẳng à."

Thích ý mắng xong, Lý Tam Thất như một làn khói chạy mất dạng.

Ngày thứ hai đi làm, Ứng Bạc Xuyên giao cho trợ lý đặt bữa tại nhà hàng anh chỉ định, cố ý nói với ông chủ muốn Lý Tam Thất đưa.

Thang máy lên tầng ba mươi sáu, Lý Tam Thất đến cửa phòng làm việc của Ứng Bạc Xuyên.

Trong phòng có người, có vẻ đang thảo luận gì đó. Lý Tam Thất nhìn Ứng Bạc Xuyên cẩn thận tỉ mỉ, không giống dáng vẻ vô lại lúc đuổi theo hắn đòi nợ chút nào.

Ứng Bạc Xuyên rất kiên nhẫn nghe cấp dưới nói chuyện sau đó mới đưa ra vài kiến nghị. Hiệu suất công việc của anh rất cao, lễ phép không lạnh lùng, nhưng Lý Tam Thất mơ hồ cảm thấy Ứng Bạc Xuyên đối với người ngoài rất xa cách, hoàn toàn dùng thái độ giải quyết việc chung mà làm.

Cấp dưới lục tục rời đi, anh ngẩng đầu lên chắp tay sau lưng. Nhìn thấy Lý Tam Thất bên ngoài cửa kính, Ứng Bạc Xuyên bật cười, đuôi mắt nhăn lại, như là một tia nắng ôn hoà ấm áp chiếu sáng trái tim Lý Tam Thất, làm máu toàn thân cũng ấm không ít, dồn cả vào mặt hắn.

"Văn phòng thật sự nóng quá." Lý Tam Thất lầm bầm lầu bầu, "Ứng Bạc Xuyên có vẻ cũng không đáng ghét cho lắm, lúc không mở miệng cũng có hơi đáng yêu."

Lý Tam Thất đứng ở cửa đợi một lát, xoay người thấy Ứng Bạc Xuyên đang vẫy tay với hắn, động tác giống hệt gọi chó, đặc biệt phá hoại mấy cảm giác tốt đẹp vừa rồi, hắn sâu sắc cảm thấy, lúc nãy hắn mù rồi.

Hắn đem một đống đồ ăn để lên bàn làm việc của Ứng Bạc Xuyên, cũng không định nói gì thêm, quay đầu muốn đi.

Ứng Bạc Xuyên sao có thể tha cho hắn, chỉ cái ghế đối diện, "Ngồi xuống."

Lý Tam Thất nhìn anh: "Tôi còn có việc phải trở về làm, không rảnh chơi với anh đâu, tự mình ăn thật ngon đi."

Ứng Bạc Xuyên thấy Lý Tam Thất mặc đồng phục nhà hàng, áo sơ mi trắng ôm lấy vòng eo thon nhỏ, cả người gầy đi không ít. Anh hơi khó chịu, hoảng loạn trong lòng, đứng dậy bước tới ấn Lý Tam Thất ngồi lên ghế.

[Edit Hoàn]LÀM NGƯỜI XẤU - NHẤT LẠP TIỂU DƯỢC PHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ