Chương 16.

891 63 14
                                    

Chương 16.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Lý Tam Thất vừa tỉnh lại đã thấy Ứng Bạc Xuyên giương mắt nhìn hắn chăm chú.

Ứng Bạc Xuyên có đôi mắt rất lớn, lông mi dày, cười rộ lên lông mi cong cong thành chiếc quạt nhỏ. Lý Tam Thất nhìn đến sững sờ, một hồi lâu mới đem ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Tiểu Thất lớn lên thật là đẹp." Ứng Bạc Xuyên nắm cằm Lý Tam Thất, muốn hắn quay lại đây.

Lý Tam Thất còn muốn thái độ một chút, thế nhưng Ứng Bạc Xuyên đã dễ dàng đem mặt hắn quay sang.

Ứng Bạc Xuyên hơi khẽ nâng người lên, ghì tay hắn lại, hôn lên nốt ruồi trên mí mắt Lý Tam Thất.

Nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại làm cho tim Lý Tam Thất tim đập rộn ràng.

Lý Tam Thất nhìn Ứng Bạc Xuyên, nhớ tới lần đầu tiên hai người đánh nhau ở ngõ nhỏ cạnh trường học. Hắn bị Ứng Bạc Xuyên đánh ngã, rồi lại bị túm cổ áo, anh từ trên cao nhìn hắn. Lý Tam Thất ngửa mặt nằm trên đất, nhìn đôi mắt màu trà trong suốt của Ứng Bạc Xuyên, thật giống một vòng xoáy, đem hắn hút vào, hắn không để tâm đang đánh nhau với Ứng Bạc Xuyên, bởi vì trái tim hắn dường như đang run rẩy, kích thích tới mức cả lồng ngực cũng hoang mang đau đớn.

Một lát sau, Lý Tam Thất rất nhẹ mà kêu tên Ứng Bạc Xuyên, hắn nói: "Anh là cái đồ khốn kiếp chỉ biết bắt nạt người khác, từ nhỏ đã là hồ ly tinh."

Ứng Bạc Xuyên dường như không nghe rõ, khẽ "Ừm" Một tiếng.

Lý Tam Thất như bị đầu độc, hắn ôm lấy cánh tay Ứng Bạc Xuyên, hơi nhấc người lên, hôn vào môi Ứng Bạc Xuyên.

Môi Ứng Bạc Xuyên rất mềm, khác hẳn tính cách của anh.

Lý Tam Thất hôn một hồi, phát hiện thân thể đối phương cứng ngắc, hắn đem môi dời đi một chút, từ giữa môi chuyển qua khóe môi, tức nổ phổi nói: "Ứng Bạc Xuyên, sao anh cứ câu dẫn tôi thế."

Ứng Bạc Xuyên trừng mắt nhìn, mãi mới phản ứng được, thế mà Lý Tam Thất đang hôn anh đấy!

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mặt Lý Tam Thất, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú da thịt trắng nõn, môi đỏ như son. Ứng Bạc Xuyên mạnh mẽ đè eo hắn lại, hôn ngược lên môi Lý Tam Thất.

Tay anh toại nguyện mà thuận áo ngủ của Lý Tam Thất âm thầm mò vào, sờ tới vòng eo nhỏ, lại sờ tới da thịt mịn màng phía sau lưng.

Ứng Bạc Xuyên rất nặng, Lý Tam Thất bị đè đến không thể động đậy, dán vào da hắn là áo ngủ tơ lụa trơn mịn như nước của Ứng Bạc Xuyên cùng cơ thể nóng đến ngượng ngùng.

Lý Tam Thất bị hôn thiếu dưỡng khí, ánh mắt mê man.

Hắn nghe thấy Ứng Bạc Xuyên nói: "Tam Thất, em kêu meo meo đi."

Lý Tam Thất mơ hồ hỏi: "Tại sao?"

"Trên mạng có một hình vẽ, vẽ một con mèo nhỏ, trên đó có dòng chữ: Hôn em kêu meo meo." Ứng Bạc Xuyên thay Lý Tam Thất kéo lại áo, dán vào lỗ tai của hắn, "Em giả bộ kêu một chút là được."

[Edit Hoàn]LÀM NGƯỜI XẤU - NHẤT LẠP TIỂU DƯỢC PHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ