Chương 20

845 63 2
                                    

Chương 20.

Ngày hôm qua là ngày Lý Tam Thất vui vẻ nhất trong tháng này. Hắn lĩnh lương, còn muốn tặng cho Ứng Bạc Xuyên một cành hồng. Lúc ba giờ chiều, ghé vào công ty Bạch Tô, muốn gặp để nói lời tạm biệt.

Mặt trời sắp hạ xuống, nằng chiều vẫn còn gay gắt, bầu trời xa xa dần đổi sang màu vỏ quýt. Lý Tam Thất ngồi ở ghế chờ dưới sảnh lầu một, nhờ chị gái lễ tân gọi điện hỏi Bạch Tô giùm, xem cậu ta có rảnh gặp một lát hay không.

Lý Tam Thất chờ đến nhàm chán, mở Wechat, ầm ĩ với Ứng Bạc Xuyên một trận.

Rất hiếm có, lần này Lý Tam Thất thắng, Ứng Bạc Xuyên bị nói cho nghẹn lại, Lý Tam Thất rất đắc ý mà gửi tin nhắn khiêu khích: "Tiểu Ứng làm sao không nổi giận hò hét phản bác? Là kẻ nào đã vụng trộm cho anh ăn thuốc nhỏ gan rồi?"

Trước đài thông báo hắn có thể lên lầu, Lý Tam Thất mới đóng điện thoại di động, nhận thẻ khách, quét mở thang máy. Lý Tam Thất không biết rằng, đằng sau điện thoại, đúng thật là Ứng Bạc Xuyên đã bị người ta nhét cho thuốc bé gan lại rồi.

Thang máy lên đến tầng 28, Lý Tam Thất đi đến văn phòng Bạch Tô. Thế mà không ngờ, ở đây hắn gặp được anh trai của Dương Quy.

Có vẻ anh trai Dương Quy đang đàm phán với Bạch Tô gì đó, nội dung không gì khác ngoài tai nạn xe của Dương Quy. Lý Tam Thất đứng ngoài cửa nghe một lát, đối phương nói gì, Bạch Tô cũng không chịu thừa nhận, còn bình tĩnh tỏ vẻ, nếu như anh Dương Quy dám tùy tiện chửi bới sẽ kiện gã tội phỉ báng.

Bạch Tô không giống Lý Tam Thất không có hậu đài, ai cũng có thể tùy ý bắt nạt.

Đối phương chắc nhận ra ở chỗ Bạch Tô gã chẳng có hy vọng vòi tiền, thẹn quá hóa giận bắt đầu động chân động tay. Lý Tam Thất chạy tới, vừa hay chặn được cái gạt tàn suýt nữa thì hạ cánh xuống đầu Bạch Tô.

Bảo vệ đưa người đi, trong phòng yên tĩnh lại. Bạch Tô và Lý Tam Thất mặt đối mặt, nhất thời không ai lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Lý Tam Thất mở miệng, hỏi cậu ta trải qua như thế nào.

Bạch Tô nói mình trải qua cũng không tệ lắm, hai người liền bắt đầu một hỏi một đáp mà nói vài chuyện nhạt nhẽo. Bạch Tô trả cho hắn một khoản tiền, Lý Tam Thất liền nhận, đây vốn là khoản tiền mà Bạch Tô nên trả, hắn không chần chờ chút nào.

Lý Tam Thất biết, chỉ khi hắn nhận tiền, áy náy của Bạch Tô mới giảm đi đôi chút. Số tiền vừa phải, nhiều hơn thì Lý Tam Thất sẽ ngại, mà ít hơn Bạch Tô lại khó chịu. Số tiền này ngang với khoản chữa trị chân cho Dương Quy.

Hắn mấy lần định nhắc đến chuyện giữa hai người, đều bị Bạch Tô đánh trống lảng mất. Lý Tam Thất hoang mang, chẳng hiểu hoàn cảnh của mình ra sao, đành để Bạch Tô nắm mũi dắt về phía trước.

Lý Tam Thất ra khỏi văn phòng của Bạch Tô, trời đã gần tối. Hắn nói tạm biệt, Bạch Tô lại kéo tay, nhất định muốn đưa hắn về nhà.

Hắn có chút khó xử, tránh khỏi tay Bạch Tô, nói muộn rồi, đưa đi đón lại không tiện cho lắm.

Bạch Tô ra vẻ chân thành: "Tôi chỉ đưa cậu đến dưới lầu."

[Edit Hoàn]LÀM NGƯỜI XẤU - NHẤT LẠP TIỂU DƯỢC PHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ