Chương 22

977 54 3
                                    

Chương 22.

Nhà của Ứng Bạc Xuyên ở đoạn đường rất đẹp, trước cửa nhà là một con đường nhỏ rất dài, ven đường trồng nhiều cây cổ thụ. Mấy lần Ứng Bạc Xuyên mang Lý Tam Thất ra khỏi cửa, đã từng chỉ vào hàng cây đó và nói: "Mấy cái cây này còn nhiều tuổi hơn cả anh đấy!"

Ứng Bạc Xuyên say rượu tỉnh lại, sắc trời cũng không tốt lắm. Mặt trời có vẻ quyết định muốn nghỉ phép, buổi sáng đầu thu, gió lớn cùng mưa rào, tối như thể bây giờ là bảy giờ tối. Thần mưa đang múc nước rửa trôi cả bầu trời, phần lớn ánh sáng bị che khuất, những đám mây màu xám mang mưa như trút bao phủ toàn bộ Vụ Thành.

Nước mưa điên cuồng rơi vào cửa thủy tinh hai lớp, có vẻ cũng không có tác động gì lớn lắm. Thủy tinh kiên cố, ngay cả cách âm cũng rất tốt, chỉ nghe thấy một chút tiếng động rất nhỏ, tiếng mưa truyền vào trong nhà đã thay đổi tần số, nghe vào tai lại thấy bình yên lạ thường.

Ứng Bạc Xuyên ngủ rất ngon, bên ngoài là mưa to gió lớn, trong lồng ngực lại ôm chặt Lý Tam Thất.

Anh dậy trước Lý Tam Thất, lúc mới tỉnh Ứng Bạc Xuyên còn sợ hết hồn. Sau đó anh lại nghĩ, có lẽ mình đang mơ chăng. Nghĩ đi nghĩ lại anh lại sợ mình yếu đuối. Anh có cảm giác mình vừa sống sót sau tai nạn khiếp đảm, điều này làm cho Ứng Bạc Xuyên bủn rủn.

Anh không dám động, sợ Lý Tam Thất tỉnh giấc, hoặc là sợ, động một chút giấc mộng sẽ vỡ tan.

Trong phòng khá tối, Ứng Bạc Xuyên mở một chiếc đèn ở tủ đầu giường. Dưới vầng sáng của ánh đèn, làn da Lý Tam Thất trơn nhẵn trắng như tuyết, Ứng Bạc Xuyên nghĩ, sờ vào nhất định rất mềm, vì thế anh liền cúi đầu, cần thận mà hôn lên má Lý Tam Thất.

Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, Ứng Bạc Xuyên lại tim đập thình thịch không thôi.

Anh biết mình thế này là không được, quá là phá vỡ tác phong làm việc của mình. Anh làm gì có phải thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, mới được thơm một cái đã kích động, thật đúng là nếm hết mặt mũi đi rồi.

Qua một hai phút sau, Ứng Bạc Xuyên nghĩ, anh nên đổi qua phong cách khác. Anh nên lãnh khốc mà nhắm mắt ngủ, chờ Lý Tam Thất rời giường chủ động nói chuyện với anh. Anh tuyệt đối không thể mở miệng hỏi trước, tuy rằng bây giờ anh có cả tá chuyện muốn lay tỉnh Lý Tam Thất dậy để hỏi.

Nhưng mà, Ứng Bạc Xuyên nhìn Lý Tam Thất rồi, căn bản là không dời nổi mắt. Anh quyết định khoan dung với mình một ít, vậy thì anh sẽ trợn tròn mắt lãnh khốc nhìn Lý Tam Thất.

Anh đưa mắt nhìn chăm chú, khuôn mặt thanh tú của Lý Tam Thất say ngủ đẹp vô cùng, ánh mắt anh vừa sung sướng lại vừa thâm tình. Ứng Bạc Xuyên đem loại ánh mắt này gọi là "lãnh khốc."

Lý Tam Thất tỉnh lại, con ngươi xoay chuyển hai lần, mở lớn đôi mắt vô tội, cười cười với Ứng Bạc Xuyên nói: "Sớm."

"Sớm." Ứng Bạc Xuyên mặt không hề cảm xúc trả lời.

Nhưng mà anh có cái tật là mồm nhanh hơn não, có vẻ quên hết thiết lập bản thân vừa nãy là sẽ không hỏi chuyện Lý Tam Thất.

[Edit Hoàn]LÀM NGƯỜI XẤU - NHẤT LẠP TIỂU DƯỢC PHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ