Chương 24

981 57 2
                                    

Chương 24.

1.

Khi Lý Tam Thất tỉnh lại đã là xế chiều.

"Tỉnh rồi?" Ứng Bạc Xuyên xoa tay, tháo tạp dề xuống, từ phòng bếp đi ra.

Thảm nhung trải nền rất mềm, chăn cũng thoải mái, Lý Tam Thất "Ừ" một tiếng, vươn mình tiếp tục chợp mắt.

Hắn không buồn ngủ, chỉ là thân thể đau nhức, tay chân mềm nhũn như đi mượn về vậy.

Ứng Bạc Xuyên ngồi vào bên người Lý Tam Thất, nhấc đầu hắn lên gối lên chân mình.

Bàn tay anh ấm áp phủ lên eo cho Lý Tam Thất, không nhẹ không nặng mà xoa bóp.

Lý Tam Thất lười biếng nằm ở trên thảm trải sàn, bị xoa tới cười ha ha.

Ứng Bạc Xuyên nghi ngờ: "Anh xoa bóp buồn lắm à?"

"Không." Lý Tam Thất trở mình, che kín chăn nhìn Ứng Bạc Xuyên, ánh mắt thuần khiết, hắn nói: "Em mơ thấy mẹ em."

"Tuy rằng em chưa từng thấy mẹ, nhưng em cảm thấy đó chính là mẹ."

Ứng Bạc Xuyên nghĩ Lý Tam Thất sẽ có nhiều chuyện để nói, liền yên lặng mà bóp eo cho Lý Tam Thất, không nói tiếng nào.

"Thật ra em chưa từng gặp bà ấy. Từ khi có ký ức, em đã ở cùng với mẹ nuôi. Mẹ nuôi đối xử với em không tệ, nhưng cũng không tốt đẹp gì, có lẽ vì không phải là con ruột. Khi em sáu tuổi, em bắt chước những đứa trẻ khác gọi "mẹ", bà ấy liền điên cuồng bắt em ngậm miệng."

Lý Tam Thất ngồi dậy, Ứng Bạc Xuyên đem hắn ôm ở trên đùi, lồng ngực dán vào lồng ngực.

"Sau đó, em quả nhiên có em trai. Không so sánh thì thôi, so rồi em lại đố kị và ước ao. Mẹ nuôi sẽ tỉ mỉ nhặt xương cá cho em trai, sẽ yêu thương hôn hai má em ấy, lại còn kể truyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Em chỉ nghĩ, nếu như mẹ ruột em ở đấy, phải chăng bà cũng sẽ đối xử với em thật tốt."

"Tam Thất khi còn bé ngoan như vậy, nhất định sẽ." Ứng Bạc Xuyên nói: "Không sao, mọi chuyện đã qua cả rồi. Sau này anh Bạc Xuyên sẽ nhặt xương cá cho em."

Rồi chọt mặt Lý Tam Thất: "Cũng có thể hôn em rất nhiều, so với mẹ nuôi hôn em trai em càng nhiều hơn."

Lý Tam Thất phẩy tay anh xuống, liếc anh đầy khinh thường.

Chuyện cũ đã qua từ lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại Lý Tam Thất luôn khổ sở tủi thân. Có lẽ hắn nghĩ chẳng ai cần mình, mãi mãi bị bỏ rơi, là đứa nhỏ không xứng đáng được ai yêu thích.

Nhưng bây giờ Lý Tam Thất rất bình tĩnh, khi mặt trời ngả về chân núi phía tây, hắn giống như đàn chim mệt mỏi quay về tổ, vì Ứng Bạc Xuyên yêu hắn, cho hắn một mái nhà. Hắn không phải người dũng cảm, chỉ là ở bên Ứng Bạc Xuyên hắn sẽ có thêm rất nhiều dũng khí.

Giống như hắn vẫn đang đứng tại chỗ chần chờ bất động, Ứng Bạc Xuyên gọi: Tam Thất, đến đây. Chỉ cần nghe thấy, hắn sẽ chạy thật nhanh về phía Ứng Bạc Xuyên.

Lý Tam Thất nằm nhoài trên bả vai Ứng Bạc Xuyên lười biếng, bên ngoài cửa sổ, có một con mèo vàng nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn.

[Edit Hoàn]LÀM NGƯỜI XẤU - NHẤT LẠP TIỂU DƯỢC PHIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ