Hoàng Nhân Tuấn lơ đãng nhìn xa xăm không có tiêu cực chẳng biết đích đến của ánh nhìn ở đâu, tay khuấy cà phê trong cốc như robot lặp đi lặp lại không nhanh không chậm, khuấy đến nổi cái cốc cũng muốn hóa lỏng theo cà phê luôn.
Lý Đông Hách bực bội, vẻ mặt ghét bỏ huơ tau qua lại trước mặt Hoàng Nhân Tuấn mà cũng chẳng thấy phản ứng gì, tức muốn lộn mề. Hẹn người ta ra đây ngồi để ngồi xem bức tượng này hả?
"Hoàng Nhân Tuấn mày bị ai nhập vậy, hay mày kẹp cổ tao như trước kia đi. Mày im lặng tao không quen."
Hoàng Nhân Tuấn chán nản ném cho Lý Đông Hách ánh nhìn ghét bỏ, tay phải tiếp tục khuấy cà phê, tay trái chống cằm, rầu tĩ lên tiếng:
"Lạ lắm"
"Cái gì lạ?"
Hoàng Nhân Tuấn ngó ngang ngó dọc, dò xét xung quanh như thể xem mình có bị theo dõi không, dí sát vào mặt Lý Đông Hách thều thào:
"Thì ông La Tại Dân nhà tôi ấy. Dạo gần đây lạ lắm."
Lý Đông Hách trời sinh có đầu óc suy diễn đỉnh cao, chỉ cần ánh mắt, sóng âm phát ra của Hoàng Nhân Tuấn là biết cái "lạ" kia là cái gì.
Lý Đông Hách đổi chỗ sang ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, kéo ghế giảm khoảng cách giữa hai người.
"Nói tao nghe biểu hiện xem."
Hoàng Nhân Tuấn hơi ấp úng, đem chuyện riêng tư của gia đình ra nói thì chẳng phải việc hay ho gì, nhưng chỉ có Lý Đông Hách là đủ tin tưởng để cậu giả bày tâm sự trong lòng, hơn nữa Đông Hách dù sao cũng có kinh nghiệm hơn cậu.
Thấy cậu ấp úng, Lý Đông Hách chẹp miệng nôn nóng, cái thằng này cái tính ôm phiền muộn trong lòng là không bao giờ bỏ, có gì cũng phải nói ra thì người ta mới biết đường mà lần chứ.
"Bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng nay rồi."
"Bà mẹ nó, hơn một tháng rồi mà giờ mày còn ngồi đây ủ rũ, sao không nói cho tao biết sớm hả cái thằng ngốc này."
Hoàng Nhân Tuấn hoảng hồn vội nhảy lên bịt miệng cái đứa đang la làng la xóm chuyện không vui nhà cậu ở chốn đông người. Sau khi xác định không ai để ý thì tim mới nhảy về đúng chỗ, thở dài một tiếng, ngồi lại lên ghế, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm giúp cậu xuôi giọng.
"Nói chi tiết tao nghe xem."
"Ừ thì, hơn một tháng nay La Tại Dân hay về muộn hơn thường ngày, mà hơn hai phần ba là trên người lúc nào cũng có mùi rượu, có lúc trên người ảnh còn có mùi nước hoa nữa. Lúc đầu tao nghĩ chắc do ảnh đi gặp đối tác nên có hơi quá chén, chốn đông người không tránh khỏi ảnh hưởng mùi cho nhau."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách một cái, thấy sắc mặt cậu ấy khó coi đến lạ nên tim cậu cũng đập theo, phỏng chừng Lý Đông Hách đang nghĩ điều cậu đang sợ sệt trong lòng.
"Còn gì nữa không?"
"Ừ thì dạo gần đây thì mùi rượu ít đi, thay vào đó là mùi nước hoa càng nồng mà mùi kiểu của con gái ấy, chứ không phải mùi mạnh mẽ như đàn ông đâu... Rồi...rồi...." Hoàng Nhân Tuấn hơi ngập ngừng, cậu cắn răng, chữ lên tới cuống họng rồi mà không biết làm sao thốt ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] [Series Oneshot] Sweet Love
FanfictionMột số câu chuyện đáng yêu từ đôi trẻ. Na Jaemin x Huang Renjun