9. Yêu và Nhớ

2.2K 123 11
                                    

Không biết cả hai đã quấn lấy nhau từ lúc nào, cảm giác nhớ nhung không thể thõa mãn bởi những va chạm da thịt. Hai đôi môi quấn lấy nhau để tìm kiếm sự an ủi, vỗ về cảm xúc của nhau trong thời gian xa cách.

"Cậu đã đi đâu vậy? Đã lâu lắm rồi hai chúng ta chưa gặp nhau đấy?"  Huang Renjun làu bà làu bàu trong miệng, đầu ngả lên vai của Na Jaemin, tay ôm chặt cổ cậu.

Na Jaemin cười khẽ, cậu hơi cuối đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má thịt mềm mại của người trong lòng, thủ thỉ.

"Em yêu của tớ làm sao thế này, chúng ta đã ở bên nhau cả ngày rồi và chỉ xa nhau có vài tiếng khi em đi dẫn radio thôi." Tay cậu ôm chặt vòng eo của Huang Renjun, hôn phớt lên chỏm tóc nghịch ngợm của người bé hơn.

Nhớ nhau lắm rồi.

"Thế à, vật mà tớ tưởng cậu đi đâu lâu lắm rồi ý."

Huang Renjun ngước nhìn Na Jaemin bằng đôi mắt vừa tội nghiệp vừa tủi thân, cậu cá cược với trời đất, không ai là không thể đắm chìm vào đôi mắt dãi ngân hà của Renjun cả và cậu cũng thề với đời mình rằng cậu sẽ không bao giờ để đôi mắt ấy phải vướng đau buồn.

Na Jaemin đẩy Huang Renjun xuống giường, gương mặt nhỏ nhắn thiếu niên vùi trong gồi mềm, cậu hôn lên đôi môi hồng hào ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Na Jaemin nhớ đến nụ hôn đầu tiên của hai người. Ngây thơ. Vụng về. Hai người chẳng ai có tí kinh nghiệm nào trong yêu đương cả, hôn thôi mà cũng lóng ngóng tay chân, một nụ hôn trong phòng tập tắt đèn, cả hai người đầy mồ hôi, xấu hổ hôn nhau.

Na Jaemin đẩy tiến độ lên một chút, lưỡi cậu vươn vào trong khuôn miệng của Huang Renjun, hai chiếc lưỡi day dưa cùng một chỗ, cậu càng tiếng sâu hơn như muốn ép hết khí trong khuôn miệng ẩm ướt của người bên dưới ra ngoài. Huang Renjun vô thức bám chặt lên cánh tay rắn chắc của cậu, hơi thở mỏng manh thiếu dưỡng khí, Na Jaemin mút mạnh môi dưới cậu một cái rồi mới tách môi ra. Gương mặt Huang Renjun đỏ ửng, vì thiếu khí nên lời nói ra có đôi phần làm nũng.

"Tớ nhớ cậu lắm đấy, Nana. Có vài tiếng mà tớ tưởng như lâu lâu lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau vậy."

Khóe môi Na Jaemin trời sinh luôn nhếch lên nở  nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho tình yêu của cậu.

"Tớ cũng nhớ bé yêu lắm. Rất rất rất nhớ."

Cậu nhớ chứ, rất nhớ. Cậu nhớ cậu bé nhỏ nhắn răng khểnh mỉm cười đáng yêu, cậu nhớ cậu bé cùng nhau tập luyện với mình trong những ngày tháng ngắn ngủi trước khi ra mắt, lúc ấy cậu vui mừng biết bao, chúng ta ra mắt rồi sẽ luôn tập luyện cùng nhau và cậu cũng rất nhớ cậu ấy khi ngày tháng dưỡng bệnh một mình buồn tẻ.

Đó là một buổi chiều cuối mùa xuân, nắng rọi vào cửa sổ, chiếu lên nền tuyết trắng, không khí ấm áp ủ ấm tâm hồn. Na Jaemin cũng thích mùa xuân, Na Jaemin cũng yêu mùa xuân, Na Jaemin cũng rất nhớ mùa xuân.

Cậu ấy sinh vào mùa xuân.

Na Jaemin mãi ngẩn ngơ nhìn bầu trời nắng ấm chẳng mảy may cửa phòng bật mở. Huang Renjun đến thăm cậu.

"Xin lỗi cậu, dạo này comeback bận quá nên tớ không thăm cậu thường xuyên được."

Tóc đỏ hơi phai chuyển thành cam. Lớn hơn một chút nhỉ? Cười vẫn dẹp như ngày nào. Ngày đó Huang Renjun như quả quýt nhỏ thơm mát lăn vào lòng bàn tay của Na Jaemin, cậu nâng niu âu yếm, muốn giấu mãi bên mình, không ai được biết, không ai được thấy. Huang Renjun đi rồi cậu sẽ nhớ, rất nhớ, cậu nghĩ nếu sau này không gặp được Huang Renjun thì cậu sẽ nhớ cậu ấy cả đời.

[Najun] [Series Oneshot] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ