Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt bộ đồ ngủ trên tay, hết mở cửa tủ rồi lại đóng lại, cậu lê bước tới phòng tắm rồi lại chần chừ không dám mở cửa, cậu nhắm tịt mắt tự nhủ không sao đâu nhưng lại khóc không ra nước mắt đành phải chạy nhanh về phía giường quấn chặt chăn. Chỉ là tắm rồi mặc một đêm thôi mà, đâu phải yêu nhau ngày một ngày hai đâu mà ngại cơ chứ. Cậu lại nhớ đến những lời chỉ dẫn của Lý Đông Hách.
Đầu tiên là mày đi mua mấy bộ đồ ngủ mỏng một chút mặc vào, tắm xong nhớ cho thêm lên người tí nước hoa, nói năng mềm mỏng nhỏ nhẹ nghe chưa.
Bà mẹ nó Lý Đông Hách, gan của tao đâu có to bằng mày mà mày bày tao làm cái trò lẳng lơ này cơ chứ. À mà khoan vợ chồng với nhau mà lẳng lơ cái con khỉ gì, không sao chỉ cần giữ chân La Tại Dân việc gì Hoàng Nhân Tuấn này cũng hi sinh, thôi tối nay hi sinh chút sắc vậy.
La Tại Dân hôm nay về sớm hơn mọi ngày, cũng không có men rượu nên đầu óc anh tỉnh táo hơn vài phần, vừa bước vào nhà anh bị dọa hết hồn bởi hình ảnh của Hoàng Nhân Tuấn nằm trên ghế sofa xem tivi. Cái gì đây, đồ ngủ nhung khác với thường ngày, hơi rộng để lộ phần cổ và một chút ở vùng ngực làm lộ xương quai xanh tinh xảo của người thương.
"Anh về rồi à, anh ăn cơm chưa. Em dọn cơm cho anh nhé." Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng động quay đầu lại, cậu biết anh về nhưng biểu cảm cứng đờ của anh làm làm cậu có chút buồn cười. Ngạc nhiên lắm nhỉ??
La Tại Dân hơi cúi đầu cởi áo vest đưa cho Hoàng Nhân Tuấn. Còn dùng nước hoa của anh, muốn gì đây?
"Ừ, em đi dọn cơm đi anh đi tắm một lát."
Thái độ lúc nhìn thấy mày trong bộ đồ đó sẽ như thế nào, thờ ơ, né tránh thì coi như có dấu hiệu còn nhiệt tình mà châm chọc lại mày thì không sao, vẫn an toàn.
Hoàng Nhân Tuấn lặng người quan sát bóng lưng của La Tại Dân, thái độ đó được xếp theo mức độ nào đây?
Lúc ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày. Trái lại La Tại Dân chỉ ậm ừ hùa theo cậu suốt buổi không dám nhìn thẳng cậu cái nào. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì điện thoại reo lên của La Tại Dân, anh hơi giật mình nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi nói anh đi nghe điện thoại, sau đó cách ra xa một chút cuối cùng là di chuyển ra phòng khách nói chuyện.
Lúc nghe điện thoại sẽ cố tình đi ra xa không cho mày nghe được, lắm lúc sẽ lén lút nhìn về phía mày, sắc mặt thậm thà thậm thụt như mèo ăn vụng vậy mày hiểu chưa?
Hay rồi, Đông Hách nói chuẩn phếch, từ lúc về tới giờ không nói câu nào tử tế với cậu, ăn cơm cũng không dám nhìn cậu, bây giờ nghe điện thoại cũng lén la lén lút. Kiểu này thì nuôi em nào ở bên ngoài rồi, được lắm La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn đem gương mặt xám xịt dọn bàn ăn, có vẻ như La Tại nấu cháo điện thoại cũng no rồi không cần ăn cơm nữa đâu.
Từ lúc đó cho tới khi cả hai hoàn thành xong công việc tắt đèn đi ngủ Nhân Tuấn vẫn không thèm nói với Tại Dân một tiếng nào, mà La Tại Dân cũng chẳng buồn mở miệng. Thôi thì Tuấn Hoàng anh đây xuống nước lần cuối vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] [Series Oneshot] Sweet Love
FanfictionMột số câu chuyện đáng yêu từ đôi trẻ. Na Jaemin x Huang Renjun