Một buổi sáng không sớm lắm, người dân ven đường nhìn thấy một thiếu niên nhỏ nhắn vừa chạy vừa chửi vừa than trời trách đất. Thiếu niên giống như mới sớm ngày ra đã dẫm phải phân chó, à không, phải đen hơn cả dẫm phân chó, bởi vì thiếu niên đi học muộn. Mà ngặt nổi tiết học đầu tiên lại là môn Toán.
Đêm hôm trước, Huang Renjun nhớ rõ ràng rằng bản thân đã đặt báo thức từ rất sớm, đồng hồ báo thức, cả chục báo thức trong điện thoại, mỗi cái cách nhau 5 phút trịnh trọng hẳn hoi, vậy mà cuối cùng ông trời sắp đặt, bạn học Huang Renjun vẫn đi học muộn. Nếu là trước đây, Huang Renjun rất thong thả, đằng nào chả muộn rồi, có gấp gáp cũng thế thôi, nhất là môn Toán rơi vào tiết đầu tiên thì cậu càng thong thả đủng đỉnh. Lí do thứ nhất là cậu không thích học Toán, lí do thứ hai là cậu không ưa giáo viên dạy Toán của cậu. Nhưng thời thế thay đổi rồi, trái tim thiếu niên đã biết rung động, mà rung phải giáo viên dạy Toán mà trước đây cậu ghét mới ghê chứ. Bởi vì con tim rung động nên cậu mới cố gắng dậy sớm để đến lớp kịp tiết học của người đó, để vớt vát lại thái độ hung hăng trước đây của cậu, vậy mà ông trời trêu người, vì chút lơ đãng đã dập tắt con đường cải tà quy chánh để đến với tình yêu chớm nở của thiếu niên Huang Renjun.
Huang Renjun hai tay chống gối thở hồng hộc trước cổng trường, ông trời một lần nữa muốn thử thách thách cậu. Cổng trước đóng mẹ nó rồi, bác bảo vệ "hiền lành" đã thấy cậu rồi, trên gương mặt nhăm nhe muốn tóm đầu cậu lại, ghi danh "bảng vàng" sau đó cậu sẽ được bêu đầu trước toàn trường vào tiết chào cờ đầu tuần sau. Chó con mẹ nó má thật chứ.
Huang Renjun vừa khóc thầm vừa nghĩ cách, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu chọn cách "thượng vách" mà bản thân hay sử dụng. Vách tường phía sau trường tương đối thấp so với địa hình kết cấu chung của ngôi trường này, cây cối trồng khá nhiều, cỏ dại cũng ít khi được cắt tỉa, không thu hút được sự tò mò của giáo viên hay học sinh là mấy, vì thế cậu đã bí mật thiết kế lại chúng cho phù hợp với việc cậu phải trèo tường khi đi trễ như thế này. Thật ra nói thiết kế cho oai chứ cũng chẳng có gì to tát cả, Huang Renjun chỉ đục đẽo vài chỗ trên tường đủ để mấy đầu ngón chân của cậu có thể dễ dành đặt vào, làm trụ lấy lực để dễ trèo lên trèo xuống thôi, dù sao có trèo tường cũng phải quang minh chính đại không được trốn chui trốn nhủi chui lỗ chó.
Với lợi thế về "chiều cao", cậu khá khó khăn trong việc ở bên ngoài trèo vào, cậu cố gắng bám đầu ngón tay lên vách tường, dùng lực chân đẩy cả người lên. Thật mệt nhọc. Bây giờ cậu đang treo mình bên trên vách tường, việc còn lại là là thò chân xuống tìm mấy chỗ lõm cậu đã đục đẽo từ trước và trèo xuống thôi, quá nhẹ nhàng. Thật ra cậu tính toán hết cả rồi, không ghi được điểm con ngoan trò giỏi đi học sớm với thầy dạy Toán thì chỉ còn có cách bán thảm với thầy, thầy dịu dàng như thế chắc chắn sẽ không trách mắng cậu, hơn thế nữa thầy còn thương cậu hơn ấy chứ. Kịch bản bán thảm của cậu rất đơn giản, sau khi đào tẩu thành công từ ngoài vào trường, cậu sẽ ném đại cặp sách trên ghế đá nào đó rồi nhắn tin cho đại ca Lee Haechan tới nhặt giúp cậu đem về lớp, còn cậu sẽ giả vờ ho khan, ho có đờm, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn thất thỉu đi đến phòng y tế lánh nạn. Sau đó sẽ tìm thầy, bịa đại một cái lí do nào đó như cậu thức khuya học bài, đi học quên ăn sáng, cơ thể suy nhược, đến lớp từ sớm rồi nhưng mệt quá nên xuống phòng y tế nằm trước khi vào tiết, lôi kéo thêm bạn Lee Haechan làm chứng. Một kế hoạch hoàn hảo ngay từ khâu công tác chuẩn bị, chỉ cần vận dụng thêm ít khả năng diễn xuất bẩm sinh của Huang Renjun thì buổi đi học trễ ngày hôm nay sẽ không bao giờ được lưu danh sử sách. Thật thông minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] [Series Oneshot] Sweet Love
FanfictionMột số câu chuyện đáng yêu từ đôi trẻ. Na Jaemin x Huang Renjun