Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Biệt Đội Mộng Mơ nhà Neo. Huang Renjun tự chọn cho mình một bộ phim đang thịnh hành hiện nay, buông mình trên ghế sofa trong phòng khách của kí túc xá, lâu lâu cậu với tay tới cái bàn trước mặt lấy vài miếng khoai tây chiên cho vào miệng. Đây là điều mà Huang Renjun cho là tuyệt vời nhất để thư giãn.
Mật khẩu kí túc xá được nhập mã, cửa bật mở, Huang Renjun biết là ai về vội vàng bỏ Moomin đang ôm trong tay chạy ra cửa.
"A. Jaemin, Jeno. Hai cậu về rồi đó à, đạp xe có vui không, có chụp nhiều hình không cho tớ xem cái nào."
Na Jaemin trượt màn hình đưa điện thoại cho cậu, từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào chỉ có ánh mắt dịu dàng dán chằm chằm vào cậu người Trung đang nhảy nha nhảy nhót trước mặt.
"Wow. Hai cậu chụp ảnh nhiều thật đấy."
"A. Ảnh đẹp quá chừng nè."
"Đúng là người đẹp mà cảnh cũng đẹp nữa."
"Đúng như fan nói, hai cậu đúng là thanh mai trúc mã mà chụp hình thôi mà sáng bừng khung ảnh thế này."
Huang Renjun vừa lướt xem ảnh vừa nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, thật ra thì cậu cũng muốn đi đạp xe cho khỏe người nhưng cậu cũng cũng không nhất thiết tự làm mất mặt mình chỉ vì chân với không tới cái bàn đạp.
"Hai cậu đạp xe mệt rồi phải không? Hôm nay tớ sẽ đãi các cậu một bữa lẩu thật hoành tráng."
Huang Renjun tắt điện thoại trả lại cho Na Jaemin, vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát, tiện thể ghé qua phòng maknae vừa đi vừa nói.
"Jisung à, đừng chơi game nữa, ra đây anh nấu lẩu cho ăn này. Trẻ con không được chơi game nhiều, hại mắt lắm đấy nhé."
Park Jisung nghe Huang Renjun gọi liền tắt điện thoại, mở cửa phòng chạy xuống bếp thì thấy cậu vừa mặc đồ ngủ Moomin ở nhà chẳng thèm thay, tay áo thì xắn lên cao, lục đục chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu.
Maknae lớn không kiềm được sự đáng yêu của anh bé bèn tiến tới bế bổng cậu lên từ phía sau dọa cậu một phen hú hồn hú vía.
"Em không phải là trẻ con nữa đâu. Anh xem em bế anh lên được rồi này."
Nghe Jisung nói vậy Huang Renjun mới hoàn hồn, cười trừ một cái vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm chặt eo mình ý bảo nó thả cậu xuống. Lúc chân cậu tiếp đất, quay mặt lại thì thấy mặt của Jissung đã sụ xuống muốn đụng sàn rồi. Cậu đành phải dỗ dành đứa em lớn xác tâm hồn dễ vỡ này thôi.
"Thôi được rồi, không muốn là trẻ con thì là người lớn được chưa cậu Park. Phụ anh nấu lẩu đi rồi anh thưởng cho phần đặc biệt."
Để
"Naeeeeee."Trẻ con dễ hờn dễ dỗ, dùng lời ngon ngọt là ngoan ngoãn. Nhưng người trưởng thành thì tâm tình khó đoán phức tạp hơn nhiều.
Từ đâu tới cuối có một người không nói lời nào, lẳng lặng thu tất cả hình ảnh và lời nói vừa xảy ra vào tâm trí, gương mặt mới gặp cậu tươi tỉnh như hoa mới nở sớm mai dần dần trở nên xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu một cơn mưa nặng hạt rải xuống nhân gian tưới mát vạn vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] [Series Oneshot] Sweet Love
FanfictionMột số câu chuyện đáng yêu từ đôi trẻ. Na Jaemin x Huang Renjun