Chương 39

188 12 0
                                    

- Chào !

Vivi nhanh chóng tiến tới gần bàn học của mình, cô ngồi ngay cạnh bàn của Nami, vui vẻ lên tiếng chào

- Vivi !

Nami sững người gọi giật lại

- Sao hả ?

Vivi quay sang cô bạn tròn mắt nhìn

- Nếu như muốn ai đó yêu mình thật sâu đậm thì phải làm sao ?

Nami nói nhanh, dứt khoát, không chút ngại ngùng khi nhắc tới chuyện yêu đương

- A! Mày đang nói tới ai đó là Luffy hả ?

Vivi cười cười mà hỏi lại, cô thấy vẻ mặt cô bạn mình bây giờ khác quá khác so với mấy cô thiếu nữ đang yêu kia, không ngượng ngùng, không lo lắng, thản nhiên tham khảo ý kiến như vậy

- Ừ ! Thì là vậy đó !

Nami gật đầu lia lịa

- Thì... Mày chỉ cần chân thành, yêu thương người ta thật lòng thì người ta sẽ đối xử lại như vậy

Vivi nói một cách chậm rãi, khuyên nhủ cô bạn chân thành, đúng phong cách của một người dịu dàng như Vivi

- Haii... Mày đúng thật là !

Nami thở dài một hơi rồi dùng vẻ mặt bất lực ra nhận xét, cô liền đứng dậy đi ra ngoài

- Tao sao ?

Vivi ngơ ngác hỏi lại, thắc mắc không biết mình nói sai điều gì

---

- Luffy !

Nami đứng ngay cửa lớp L1, dựa lưng vào hành lang, nhàn nhã đung đưa chân, khi vừa mới nhìn thấy người mình cần tìm liền gọi ngay lại

- Nami, làm gì vậy ?

Luffy quay mặt lại, cười thật tươi, khác với khuôn mặt lạnh tanh của cậu thường ngày, điều đó khiến mấy cô gái lớp cậu, à không, cả mấy thằng con trai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, những người ngạc nhiên và ghen tị với cô gái tóc cam kia nhất thì cũng là nhiều vô kể

Nami nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đó, còn lại đứng đó là hai người, Zoro và Sanji đứng đó mà tức tối, bạn bè mà có người yêu cái là bỏ mình ngay

...

Suốt hai tuần, Nami ngày nào cũng đến lớp Luffy chờ cậu, khi thì đi ôn thi, khi thì hỏi thăm có thi được không, khi lại rủ đi ăn, đi chơi này nọ, có vẻ như cô đang thực hiện đúng lời khuyên của cô bạn Vivi, chân thành, yêu thương, quan tâm người ta thật lòng...

---

- Này, hôm nay bạn gái mày không đến à ?

Sanji nhàn rỗi đặt tay lên bàn chống cằm hỏi thằng bạn đang ngồi rầu đằng kia, nhìn vẻ mặt nó là biết hôm nay người yêu không đến hỏi thăm rồi

- Không !

Luffy lộ rõ thái độ cọc cằn, chỉ trả lời dứt khoát một câu, xong cắm cúi đầu vào đọc tiếp quyển sách, nhưng đầu óc lại chẳng có chữ nào vào trong, cảm giác của cậu hiện tại đang là thiếu thốn, khó chịu, khác lạ. Luffy cậu nghĩ tới đủ loại lý do tại sao cô ấy không đến, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn không thể nào suy ra được, đành thở dài bất lực

Ngày hôm sau nữa, cô cũng không đến, cậu cũng không đi tìm, không gọi điện, không gì cả. Cả ngày hôm ấy, Zoro và Sanji phải chịu đựng cái khí lạnh đùng đùng không biết từ đâu ra. Ngày hôm sau nữa, cô cũng lại không đến, không nhắn tin, gọi điện, không gì cả. Luffy cậu vừa lo vừa bực bội, khó chịu, đành đi tìm cô...

---

End chap, vote cho mình nha 

(Luna one piece) Thế giới hiện đạiWhere stories live. Discover now