Chương 7

294 22 2
                                    


Những tiết học buổi chiều trôi qua nhanh chóng, tiết cuối kết thúc một cách nhẹ nhàng. Nami cô cất nhanh sách vở vào cặp, bước nhanh ra cửa lớp, tạm biệt Vivi, mà không cùng cô bạn ra tới cổng trường như mọi khi

- Hôm nay Nami sao thế nhỉ ?

Vivi nghĩ thầm trong đầu, cô đã thấy lạ từ sáng hôm nay rồi

Hành lang thật đông đúc, các học sinh từ các lớp học dồn ra hết ngoài, ai cũng nhanh chân bước đến cầu thang. Nami không vội đến cầu thang ngay, cô trên tay cầm một cuốn sách dày cộp, tới khoảng 300 trang, chân đi dần tới cuối hành lang.

Khi chỉ còn cách lớp L1 hơn 5 mét, cô dừng lại, đứng ngay phía sau chiếc cột gần đó. Xung quanh cửa lớp hôm nay không có những đám đông tụ tập như mọi khi. Tốt ! Cô vừa dứt suy nghĩ, trong lớp bước ra là một chàng trai cao ráo, từ tốn bước đi về phía trước, phía cô.

Nami rất bình tĩnh, chân chuyển động vìa phía trước, đồng thời tay cầm cuốn sách vung về phía trước. Vèo ! Cuốn sách vuột khỏi bàn tay nhỏ của cô, bay về phía trước với tốc độ cao...Bốp !!!

Cuốn sách dày trúng ngay khuôn mặt hot boy phía trước. Luffy cậu mặc dù là người có phản xạ nhanh nhưng cũng không né kịp vật thể lạ kia. Cuốn sách va vào mặt mặt cậu khiến cậu mất cân bằng, ngã ngay xuống sàn hành lang. Och !

- Này ! - Một giọng nói vang lên bên cạnh tai cậu, là tiếng con gái à !, đầu cậu vẫn còn ong ong sau cú va đập vừa rồi

Luffy ngẩng đầu lên, cô gái có đôi mắt nâu ấy nói lớn như đang quát với vẻ mặt giận dữ

- Anh có mắt nhìn không vậy ? nhìn thấy cuốn sách mà không né ra

Mặc dù đầu cậu có hơi choáng váng, nhưng Luffy nhanh chóng lấy lại lý trí

- Cái gì cơ ?

- Cô mới bị gì ấy chứ ! Sao ném cuốn sách vào đầu tôi ?

Cho dù bình thường, cậu luôn là người điềm tĩnh, luôn xử lý vấn đề với một cái đầu lạnh nhưng kiểu ăn nói của cô gái này của cô gái tóc cam này khiến cậu không giữ được sự bình tĩnh mà hét lên

- Tôi không có ném ! là nói tự rơi ra khỏi tay tôi, anh phải biết đường mà tránh đi chứ

Nami cô là người tinh quái, có thể cãi những thứ trên trời dưới biển, sao mà chịu thiệt được

- Cô đừng có ăn nói ngang ngược !

Cậu không biết phải nói gì cho lại con nhóc nhanh mồm nhanh miệng này, đành cắn răng chịu thua, cất chân hậm hực ra về 

- Không dám ! 

Nami chu môi lên nói lại kẻ đang bức bối bước xuống sân trường kia

Sau khi nhìn thấy cậu ta đã đi hẳn, Nami vui vẻ ra về, trong lòng cười thầm

-------

END vote đi cho tui vui


(Luna one piece) Thế giới hiện đạiWhere stories live. Discover now